Trang trong tổng số 16 trang (152 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguyetthao

Sóng Ngầm đã viết:

Chào Nguyệt Thảo:
Đọc thơ của bạn thấy có cái gì đó rất lạ, hẳn là NT có óc quan sát rất kỹ, nhưng... không viết theo được!


******************************

Rất  vui và  cảm  ơn  bác Sóng  Ngầm  ( thật  tình  là  không  biết  xưng hô  thế  nào  cho  phải  lễ  nghĩa  ) đã  ghé  chơi và  để lại những  giòng  chữ   . .
xin  thưa  bác  thế này : nguyetthao  không  viết  thơ  nhiều  đâu mười  mấy hơn  hai  chục  bài  thôi  .  mỗi  bài  thơ là  một  vế  xẹo  .!
Nói  thật .  hồi  nhỏ  ,từ  người  cha  của  mình  (  những  bông  hoa  nước  mắt  )đến khi  lớn lên  với   đôi  ba  cuộc tình khiến cho   nguyetthao  có cái nhìn ,  cái   suy  nghĩ  về  Đàn  Ông   rất  đặc  dị  .  . .
Nguyetthao  rất  rất  ghét  và  rất ghét  những  bài  thơ  mà  trong  đó  người  đàn  bà  cứ khóc  lóc  sướt  mướt  năn  nỉ  van  xin  đàn  ông  .
Đó  chính là động lực và  cũng  là  điều  kiện (  tính  liệu )cho  nguyetthao  viết những  bài  thơ  ngang  ngang ngược  ngược  đau  đến  xé lòng đứt  mạch nhưng  vẫn  ngoan cố kênh  kiệu  điêu  ngoa  .
Theo  nguyetthao thì  không ích  lợi  gì với  những bài thơ cốt   cách  như  vầy  cả .
Mình  lỡ  bị  ám  rồi thì  phải  mang  thôi  !
Rất (   kính  )thân và  mong  được  đọc  những  tâm  tình(  sáng  tác  ) của  bác .
Sự  chia  xẻ  là  thế  .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

nguyetthao đã viết:
Tấm Lưng Trần Ở TÂN SƠN NHẤT



Hở cho lưng thấy mặt trời
hai giây áo một vai người biệt ly
mảnh khăn hồng phấn lau đi
dấu tay còn triệu con vi khuẩn sầu
nhắc ngày chia thịt da nhau
đói đuôi mắt ngọt no đầu lưỡi thơm
mỗi phân xác một phân hồn
giăng nghiêng thế dựng cuộn tròn dáng cong

hở vai cho tóc phiêu bồng
đây truân chuyên lại / này phong ba về
vết gì trên tấm lưng / chia
vết trần / ai vạch lằn khuya / với ngày


nguyetthao070507
Nguyệt Thảo hì hì,
Mình thì không cho đây là "quan sát kỹ" mà là trí tưởng tượng phong phú và cách dùng câu chữ sắc sảo khủng khiếp. Hai chị em - Lê Chi và mình - đang bảo đọc thơ là biết ngay NT, không cần đề tên tác giả. Một tác giả rất đặc biệt. Âm điệu cũng riêng, rất riêng.

Nói thực lòng, đọc bài này mình nổi gai ốc. Nhưng hay thì vẫn cứ thấy rất hay.

Mình rất thích ý "hở lưng cho thấy mặt trời", "Vết trần ai vạch lằn khuya - với ngày"... Nghĩ gì mà giỏi thế hả NT ơi?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Mình lại thích chọn từ " độc đáo" và cả " đáo để " nữa để nói về thơ Nguyệt Thảo! :). Không hiểu sao, mình có một "ám ảnh" là lạ: đọc Nguyệt Thảo, bao giờ cũng làm mình liên tưởng đến thơ của một nữ sĩ mà mình rất thích, rất phục: Hồ Xuân Hương.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

nguyetthao đã viết:

Rất  vui và  cảm  ơn  bác Sóng  Ngầm  ( thật  tình  là  không  biết  xưng hô  thế  nào  cho  phải  lễ  nghĩa  ) đã  ghé  chơi và  để lại những  giòng  chữ   . .
xin  thưa  bác  thế này : nguyetthao  không  viết  thơ  nhiều  đâu mười  mấy hơn  hai  chục  bài  thôi  .  mỗi  bài  thơ là  một  vế  xẹo  .!
Nói  thật .  hồi  nhỏ  ,từ  người  cha  của  mình  (  những  bông  hoa  nước  mắt  )đến khi  lớn lên  với   đôi  ba  cuộc tình khiến cho   nguyetthao  có cái nhìn ,  cái   suy  nghĩ  về  Đàn  Ông   rất  đặc  dị  .  . .
Nguyetthao  rất  rất  ghét  và  rất ghét  những  bài  thơ  mà  trong  đó  người  đàn  bà  cứ khóc  lóc  sướt  mướt  năn  nỉ  van  xin  đàn  ông  .
Đó  chính là động lực và  cũng  là  điều  kiện (  tính  liệu )cho  nguyetthao  viết những  bài  thơ  ngang  ngang ngược  ngược  đau  đến  xé lòng đứt  mạch nhưng  vẫn  ngoan cố kênh  kiệu  điêu  ngoa  .
Theo  nguyetthao thì  không ích  lợi  gì với  những bài thơ cốt   cách  như  vầy  cả .
Mình  lỡ  bị  ám  rồi thì  phải  mang  thôi  !
Rất (   kính  )thân và  mong  được  đọc  những  tâm  tình(  sáng  tác  ) của  bác .
Sự  chia  xẻ  là  thế  .


Đọc những tâm sự của NT, tớ lại nghĩ đến một chuyện:
Tớ quen một cô bé và một cậu bé, hai đứa chúng nó yêu nhau. Đùng đùng, cậu bé đó yêu cầu chia tay với lý do là "không hợp". Cô bé đó rất đau lòng nhưng cũng đành chấp nhận, không một lời oán thán kêu xin: "anh hãy nghĩ lại", hoặc "em có lỗi gì em sẽ sửa"...
Tuy nhiên khi có một mình, cô bé đã khóc rất nhiều, và khi tâm sự với Sóng cô bé cũng khóc thành tiếng, và đặt ra cả ngàn câu hỏi. Sóng chẳng biết trả lời sao, chỉ thấy rất bực cậu bé kia đã làm tổn thương trái tim người con gái nhỏ.
Tớ định sẽ đánh cho cậu bé một trận.
Khi gặp cậu bé, thì tớ lại không thể đánh, bởi vì cậu ta cũng tiều tuỵ không kém...
Thế đấy!
Tớ cũng không hiểu là tại vì sao?
Nhiều chuyện nếu cứ xem xét hiện tượng rồi làm phép tính 1+1=2 thì ĐÀN ÔNG quả thật tồi tệ!
Tuy nhiên, khi đứng thật xa để nhìn: Tớ cũng chẳng dám bênh họ, bởi vì không kiếm được lý do hợp lý để bênh, nhưng cũng chẳng biết phải trách thế nào!
Tớ viết lung tung quá!
Chúc vui!

p/s: con gái hay chi ly quá về chuyện xưng hô, hãy cứ gọi nhau là bạn!

là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

nguyetthao  cảm  ơn  các bác các  anh chị  . Cứ  được  thế  này  không khéo nguyetthảo  hư  hỏng mất  thôi . (  trước  mắt phải nhờ  chị  HXT  giới thiệu cho ông  bác  sỹ  giải phẫu nhỏ cái mũi  lại  )

Ước  chi  nguyetthao  được  như cô  bé trong câu  chuyện  của  Sóng  Ngầm . khóc  sụt  sịt ! khóc  tỉ  tê !khóc  nức nở ! khóc  thành  tiếng !  ôi  chưa  bao  giờ  nguyêtthao được khóc ( hay khóc  được ) về những  chuyện tình  lẩm  cẩm  cũa  mình  cả  !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

Một Mình ! Tôi Ngủ Nằm Nghiêng



Chiều giường - đo thiếu trăm năm
tôi kê gối lệch /  tôi nằm nghiêng lưng
chăn thu đắp mảnh lừng chừng
cao  /  nguyên  nhú  đỏ  
thấp / rừng rũ nâu
nghiêng đèo dốc lượn về đâu
cồn dâng mấy lớp khe sâu mấy tầng


Máu dồn da thịt nghiêng thân
tay nghiêng hứng giọt trong ngần triết / minh
đất trời nghiêng cõi bình sinh
tôi xiêm áo lại nghiêng mình tạ tôi

Chiều giường đo một
đo đôi

đêm nay tôi ngủ nghiêng chơi . .
một mình


nguyetthao090507
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

Ngày  Nào Là  Ngày  Của  Mẹ


Mẹ  từ hạt  F  hat  Q
cha đem con  X con  Y   dúi  vào
Ở  đâu  ra  sợi  tế  bào  
để   con  biết  cội  nguồn  nào của   con
bước ra  là  hạt  máu   tròn
bước  ra  là  cục thịt  còn   đỏ  tươi
trăm năm  vẫn  mẹ  mẹ  ơi
ngàn năm  cái  hạt  mầm người mẹ  ươm

bây  giờ  
da  tóc  tinh  tươm
con  như  con   ngựa   hất  bườm  nhẩy đi
Để  rồi  hạt  X  hạt  Y
Trong  con  
lại  gặp  con  Q  con   C


Cái  vòng  tròn  chẳng  ai  ngờ
mẹ  ơi  cứ  thế  !?
bao  giờ  mẹ  ơi  !


nguyetthao  
(mưa  dầm  dề sáng 140507 )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

Canh trường phận số đa đoan
Con tim mệt mỏi oán than âu sầu
Chiếu giường đêm vắng thương đau
Cặp đào tiên lại nặng sầu tay măng
Mây ngàn cỏ nội bàng hoàng
Ôm ghì lơ lửng suối vàng buồn thêm
Mắt buồn mắt biếc êm đềm
Nét ngài suối tóc thân mềm phòng loan
Lòng trào thác loạn tuổi xuân
Bề ngoài phẳng lặng phân vân hững hờ
Canh khuya chăn gối mong chờ
Sương đêm lạnh ngắt bơ vơ ý tình
Cũng phiền trinh tiết uốn mình
Nguyệt soi chiếu rọi dục tình hồn em
Yêu trinh bạch dưới hồn đêm
Tay ngà cuống quýt thân mềm nóng ran
Phận đàn bà thoáng âm thầm
Bốn phương tiếng gió thương tâm hẹn hò
Hồn ai chăn gối tóc mơ
Hồn em dằng dặc vật vờ trăng thanh
Đọa đầy ngày tháng mỏng manh
Xuân nào mơ ước vắng tanh đâu tìm
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

Cám  ơn  vô  cùng người bạn  thân  phong  lưu  lưu  lạc đã  chia sẻ   thân  thiết bằng  một  bài thơ rất  cảm  nhận  rất  y  tứ  .  Vậy mà  Viễn  Khách  cứ  mãi  khiêm  nhường  .
 

RỒI  MAI  AI  SẼ . . .


rồi ai  mai  hỏi  xin nỗi  nhớ
giữ  làm  chi  nữa    tôi  cho không
trăm  năm  mây  / nhớ /   vần  quanh  núi  
tôi  nhớ  người  như  biển      nhớ  sông  

rồi  ai  mốt  nữa  tìm  kỷ  niệm
nửa tấm hình  nhau  xé  làm  đôi
tôi  đem    gương  nứt  mình  soi ảnh
những  vết  thương   xưa  đọng  mủ rồi

rồi    ai  một  chút  tình  dư  nợ
vay  trái  tim   xong  mượn  cả  lòng
lòng  chia   trăm  mảnh  mềm  như  gió  
tôi  nợ  người  như gió  nợ  đồng

rồi  ai  mai  nhắc  buồn  xưa  nữa
nhẹ hẫng  lệ  luồn  qua  khe   tay
vẫn   trăm  năm / ướt / hương  ràn  rụa
tôi  ngóng  người   như  núi  ngóng  mây

***

rồi  mai ai  hỏi  mua  giấy  cũ
tôi  đem  cân  ký  /  bán  đổ  đồng
thơ  yêu  toàn  những  vần  dang  dở
thư  tình một  đống   chuyện  viễn  vông

nguyetthao190507
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyetthao

THÁNG NĂM



Tháng năm chưa dứt / lời kinh thuộc
Chúa về trên nóc thánh đường cao
bàn tay ai chắp / lồng tim lạnh
ngước mắt trông lên ánh hạnh đào.

Tháng năm mưa móc / từng cơn ngắn
chia loãng ngày theo những trú chân
bài ca trũng xuống vài phân đoạn
rượu cũng phai men nhạt mấy phần

Tháng năm nắng áo mềm da thịt
những ngã tư nghiêng góc mảnh màn
ai cao tóc bới về ngang phố
bược lụa nhung vừa xin quá giang

Tháng năm biếc gió mùi son phấn
tôi cuối giường co hở dấu vai
khuya vắng thu lòng chăn gối tận
ai tắt  đèn  che tiếng  nấc  ai


nguyetthao210507
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối