Trang trong tổng số 65 trang (646 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dong Linh

TỰ SỰ

Giữa dòng đời ngựa xe xuôi ngược
Tôi thử gieo mầm những ước mơ
Hoa cỏ lạ tìm nơi lẫn tránh
Dọc đường đi chỉ gặp dại khờ
Bước chập chững vào đời là thế
Bao năm qua nào có ai ngờ
Mái đầu bạc chất đầy chuyện cũ
Để bây giờ gửi gắm vào thơ.
    
          Đông Lĩnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

Nhân chuyến đi thăm xã Kháng Chiến - Thất Khê - Lạng Sơn, nơi trường chúng tôi sơ tán thời kháng chiến chống Mỹ; cách đây đã hơn 40 năm. Tôi ghi lại cảm xúc ngày đó bằng mấy vần thơ sau.

            Dấu xưa.

Tôi trở lại với miền sơn cước
Rừng biên cương xanh đến vô cùng
Trúc nghiêng mình bên suối chờ mong
Câu hát lượn đâu đây nhè nhẹ
Cây đàn tính cung trầm dìu dặt thế
Đưa tôi về năm tháng xa xôi.

Ngày ấy qua mấy chục năm rồi
Khăn gói hành trang theo trường sơ tán
Rời Hà Nội đến Thất Khê xứ Lạng
Cô gái Tày e thẹn dấu mắt trong
Tuổi đang yêu dào dạt ước mong
Em trao tôi nụ cười sơn dã.
Trở lại Lạng Sơn - tiếng đàn ngọt quá
Nhớ em giản dị áo chàm xưa
Thật đáng yêu nhưng mùa đã thay mùa
Thời gian xoá lối mòn nương rẫy.

Nàng Tô Thị vẫn bao đời đứng đấy
Xin có phép mầu
ta về lại bên nhau
Ánh mắt nhìn đá cũng nao nao
Bờ mi đọng giọt tình thuở ấy.

           Đông Lĩnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

Bài thơ này tôi viết khi nghe tin đâu đó nói rằng chẳng ai có lỗi cả, và thầm nghĩ vị Bao Công này thật thông minh đưa ra phán quyết khi xử án.

           Bao Công bí thế.

  Tiền chùa ai thả trôi sông
  Tại trời đâu phải tại ông tại bà
  Việc gì mà phải hỏi tra
  Mồ hôi công sức theo đà nước trôi.

  Pháp quan tuân chỉ mệnh trời
  Xuống trần thẩm vấn ai người chủ mưu
  Kẻ gian rào trước đón sau
  Lách luồn che chắn với nhau một phường.

  Bao Công bí thế cùng đường
  Đành ra chiếu chỉ hiệp thương ... xử hoà.

            Đông Lĩnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

TUỔI THƠ QUÊ NHÀ

Trăng khuya như chiếc thuyền trôi
Bồng bềnh tận cuối chân trời xa xa
Nhớ em nhớ thuở tuổi hoa
Biết em còn nhớ quê nhà mùa trăng?

Trăng non nghiêng xuống bìa làng
Một mình tôi ngắm trang vàng cuối non
Bờ đê người cũ đâu còn
Vẳng nghe tiếng khóc mấy con dế mèn.

             Đông Lĩnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

Nhân đọc lại bốn bài thơ của T.T.Kh.
 Hai sắc hoa Tigôn, Đan áo cho chồng, Bài thơ thứ nhất, Bài thơ cuối cùng. Tôi không giám làm Thâm Tâm để tự nhận là người yêu mình nhưng những bài thơ đó cũng đủ làm xao xuyến một tâm hồn  đa cảm.

              CÂU THƠ XAO XUYẾN LÒNG NGƯỜI.

             Vô tình bắt gặp câu thơ
             Thế rồi cứ ngẩn cứ ngơ suốt ngày
             Hình như em vừa qua đây
             Câu thơ gửi lại chốn này... riêng tôi
             Lời thơ em viết nửa vời
             Ruột tằm giăng mắc cho người rối ren
             Chiều buông ngày đã cài then
             Hoa Tigôn... để người xem chạnh buồn.

                           Đ.L.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

http://i1080.photobucket.com/albums/j334/tan1928/DN_23-7-11/02754_1_.jpg

 Đợi       

Người ta bên cầu đứng đợi
Đợi hết đêm dài canh thâu
Đợi người cách xa vời vợi
Cả đời nào thấy người đâu

Người mình ngồi bên nhau đợi
Nhắm mắt  nín thở cầm hơi
Đến khi mọi người đi vợi
Đợi hoài vẫn thấy lạnh môi.

               KT 25.12.12


http://image.chaobuoisang.net/cs/2012/11/18/sao-vui-1811-dieu-dung-vi-do-cute-cua-ren-nuest-5.jpg

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

GIÁ ĐỪNG LỖI HẸN

Đợi hoài chẳng thấy người đâu
Bao nhiêu lần hẹn chân cầu... chơ vơ
Dòng trôi sao cứ hững hờ
Cuốn đi câu hẹn câu chờ ra khơi
Tím trời trống vắng người ơi.
Giá đừng...ánh mắt... nhưng thôi...giá đừng.

               Đ.L.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50





Người mình ngồi bên nhau đợi
Nhắm mắt  nín thở cầm hơi
Đến khi mọi người đi vợi
Đợi hoài vẫn thấy lạnh môi.

        KT 25.12.12



                
Kỹ thuật ngày xưa là vậy
Đợi chờ không thấy là thôi...
Ngày nay ghế trống không ngồi
Thế nên đôi môi chẳng lạnh
Ngay cả những miền cô quạnh
Nóng bừng hơn ánh mặt trời ...


T.H.H.

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

Đa tạ hai bác Khỉ tiêu và Thay Huynh, một cuộc thăm viếng bất ngờ và đầy cảm động. Đông Lĩnh tôi xin có thơ rằng:

   Thầy Huynh và bác Khỉ Tiêu
   Đệ tôi xin cám ơn nhiều bạn thơ
   Thăm tôi quả thật bất ngờ
   Đòng đưa - tính vốn đòng đưa thuở nào
   Thôi thì tha thứ cho nhau
   Dù râu tóc bạc - tình đâu có già.

                Đông Lĩnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khitieu

@ Bác Đông Lĩnh

Ngược lại là khác
Mọi người phải cám ơn Bác
Ngẫu hứng  tạo nên cảm giác bất ngờ
Ngẫu hứng  mới tạo nên được những tứ thơ
Mà bấy lâu tìm hoài không thấy…
Thơ là thế đấy

KT 27.12.12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (646 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối