hongvan28 đã viết:
Bạn Ngọc Ly Kim thân mến!
Tôi đã đọc bài thơ "Ơi sông quê" của bạn
nhiều lần.Một bài thơ với ngọn bút điêu
luyện, tả chân mọi cảnh sinh hoạt vô cùng
phong phú đa dạng mà bất cứ làng quê nào
cũng có nét giống nhau.Bài thơ đã được bạn
Thanh Hằng tôi khen là "tuyệt tác".Xin cảm
ơn bạn.
Năm mới, thân chúc bạn và gia đinh
hạnh phúc;Tiếp tục có nhiều tác phẩm đẹp
như thế!
Hồng Vân
Cô Hồng Vân kính mến !
NLK chân thành cảm ơn sự động viên của Cô và Cô Thanh Hằng. NLK là một người con xa xứ, yêu quê hương da diết, chỉ biết rút những sợi tơ lòng để bày tỏ nỗi nhớ mong...
Kính chúc Cô và gia quyến một năm mới Mạnh khỏe, An khang, Hạnh phúc.
Xin phép BĐH Thi viện được đăng lại bài thơ " Ơi Quê Hương" làm quà tặng Sinh Nhật Cô Hồng Vân. Ngọc Ly Kim đã viết:
Những đứa con được sinh ra và lớn lên ở làng quê nghèo khó,
phải rời bỏ quê hương vì kiếm sống mưu sinh...
ký ức về làng quê thân yêu vẫn chảy mãi...
lai láng tràn trề như dòng nước sông quê....
Ơi sông quê..!
Sông vẫn chảy giữa hai bờ thương nhớ.
Sông ơi sông đừng bên lở bên bồi.
Nước trên nguồn cứ chảy mãi về xuôi.
Ghé bến đợi dưới hạ nguồn Em đó...
Con đò già vẫn chòng chành theo gió.
Chút nắng chiều rơi rớt dọc triền đê.
Em bé dắt trâu đủng đĩnh đi về.
Mẹ kẽo kẹt gánh chợ chiều về muộn.
Khói bếp nhà ai bay lên đầu xóm.
Tiếng sáo diều còn vi vút đâu đây..
Thửa ruộng xa Cha ráng nốt đường cày.
Rồi lặng lẽ trở về trong xóm nhỏ...
Dưới rặng tre Bà mãi ru cháu ngủ.
Lời hát ru câu ví dặm thuở nào...
Tuổi xuân qua theo tiếng sóng xôn xao.
Nghe thấm đẫm một nỗi niềm hoài cổ....
Ráng chiều buông cuối chân trời rực đỏ.
Lũ trẻ tắm sông ríu rít trở về...
Ông...một mình ra đứng cuối bờ đê.
Lòng trắc ẩn khi tuổi già vụt đến...
Bến sông quê Em có còn tìm kiếm.?
Lời thề xưa khi Anh bước chân đi...
Con đò mang giọt nước mắt chia ly.
Rồi hai đứa hai phương trời cách biệt.
Sông vẫn chảy như nỗi niềm da diết.
Ai tha hương mới hiểu hết nỗi lòng...
Chiều xa quê một chút nhớ bâng khuâng.
Gửi theo gió cả một trời thương nhớ...!!!
Cuối chân trời Thương nhớ.
26.02.2011
Ngọc Ly Kim
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hongvan28 đã viết:
Buithison cháu yêu!
Được cháu động viên qua bài thơ mừng,
bác phấn khởi quá!Cảm ơn cháu nhiều.
Mẹ cháu với bác thật giống nhau
quá;yêu thơ, yêu đời (Trong đó là có
yêu thiên nhiên rồi).
Trưa nay, bác lén con cháu để đọc
truyện của cháu.Bác bị cảm nặng mơí đỡ
chút.Hấp dẫn quá, bác phục cháu đấy.
Hôm nào bác khỏi, cho bác gửi vào
trang thơ cháu một đoạn văn nhé!
Phụ nữ mà có tài năng, bác tự hào
cho giới mình lắm.
Bác Hồng Vân
KÍNH GỬI BÁC HỒNG VÂN!
Đọc thư bác, cháu rất cảm động. Bác đã đỡ chưa ạ? Hồi trẻ,cháu cũng từng mê thơ truyện đến mức chong đèn dầu đọc cả đêm, đèn đổ cháy hết cả chăn màn, may mà người chạy thoát nên không bị bỏng. Bố mẹ cháu thường gọi yêu cháu là” Con đoảng”, “Con mọt sách” đấy bác à. Cháu mê văn thơ lắm, tuy viết cũng xoàng xoàng thôi bác ạ. Bác cho cháu xin địa chỉ để cháu biếu bác 2 tập thơ “ Trăng và lục bát” và “Trai Rừng” cháu vừa in xong tháng 12/2011 bác nhé!
CHÁU CHÚC BÁC LUÔN VUI- KHỎE- YÊU ĐỜI- YÊU THƠ BÊN GIA ĐÌNH, CHÁU CON VÀ BẠN THƠ XA GẦN BÁC NHÉ!
11.1.2012
Bùi Thị SơnƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cô Hồng Vân kính mến
Xuân đã cận kề ngoài song cửa
Kính chúc cô :thượng thọ an khang
Tám lăm Xuân
Lá chẳng úa vàng
Vẫn thăm thẳm, xanh màu lá mới
Kính chúc cô những mùa Xuân tới
Mãi vui tươi ,thơ tứ mặn mà
Kính chúc cô :an hưởng lộc nhà
Xum xuê cây đúc ,nở hoa trĩu cành
Cho dù mái tóc thôi xanh
Ngiệp xưa chở chuyến đò tình còn đây
Bao nhiêu kỷ niệm đong đầy
Chiến khu máu, lửa những ngày còn Xuân ...
Người xưa một kiếp phong trần...
Cô như mảnh vỡ trăng rằm soi nghiêng
Xuân này tóc có bạc thêm
Cũng là giai lão bách niên ở đời
Ngày Xuân viết áng thơ vui
Kính cô :trường thọ thay lời mừng XuânHN 11/01/2012
Cháu kính chúc cô vui khỏ ,hạnh phúc
Nguyễn Tuyết Tuyết
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cháu Tuyết thân mến!
Cảm ơn cháu đã mừng cô 1 bài thơ
tứ đẹp quá, tình cảm đậm đà!
Cô chúc cháu và gia đình một năm
mới hạnh phúc; Cháu có nhiều thơ hay
hơn nữa.
Cô Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào Chị Hồng Vân!
Em hôm nay mới biết chị đã lập trang thơ trên Thi Viện này.
Vì bây giờ em chuẩn bị đi Hải Phong nên sẽ vào đọc các bài viết của chị vào tối nay sau khi đi Hải Phòng về .
Chúc chị bước vào năm mới luôn vui khoẻ, thơ phú dồi dào.
( TB: Chị Hồng Vân ơi, 16/1 này chị đi sinh hoạt thơ Ba Mai để nhận tập thơ Ban Mai 21 và mừng sinh nhật chị nhé)
Em Tuấn Phong Nhớ thương trao thầm lặng
Để suốt đời vấn vương ...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bạn Tuấn Phong thân mến!
Tôi hiện bị cảm nặng lăm,Không được ra khỏi phòng.Vậy xin báo cáo chủ nhiệm và nhờ đồng chí báo cáo với CLB hộ tôi nhé! Tôi rất tiếc!
Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sử vàng lưu danh
Viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Ban Mê Thuột
Anh chị yên nghỉ đó
Miền cao nguyên đất đỏ
Hương hoa đủ sắc màu
Ngắm mây, trăng, nắng, gió
Mộ phần san sát thẳng hàng
Trang nghiêm như chờ xuất trận
Tấm lòng hiếu trung vô hạn
Dãu là chiến sỹ vô danh
Đây NĂM ANH HÙNG LIỆT SỸ
Ngàn thu nghỉ sát tượng đài
Đứng trước hàng ngàn quân sĩ
Các anh là những tướng tài!
Tây Nguyên mảnh đất anh hùng
Dệt nên từ những chiến công ngút ngàn
Sáu mươi năm trọn vẻ vang
Lòng dân ngưỡng mộ, sử vàng lưu danh.
Mùa khô Tây Nguyên 4/2007
Chú thích: Một trong 5 ngôi mộ
nằm sát tượng đài là đồng chí
Nguyễn Thiếp Thường vụ Xứ Ủy Trung Kỳ
quê Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh,hy sinh
tháng 9/1932 tại nhà đầy Ban Mê Thuột.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một đám cưới thời chiến
và Đêm tân hôn trên sông...
Hồi tưởng một kỷ niệm thời bô đội
kháng chiến chống Pháp.
Hồng Vân
Từ đó đến nay đã hơn năm mươi năm, tôi vẫn nhớ như in
cái đám cưới "dã chiến"và đêm tân hôn trên sông, hồi ấy.
Tôi vào bộ đội ngày 21/8/1945 lúc vừa tròn 17 tuổi.
Đầu tiên, tôi được sung vào Đại đội nữ binh Lạc quần,làm
Tiểu đội trưởng.Hơn một năm sau,tôi được điều về Ban Chính
trị Trung đoàn 34 làm thư ký.Lúc ấy anh T.G. là phái viên
kiểm tra Trung đoàn.Hoàn cảnh công tác mới thêm gắn bó chúng
tôi với nhau và yêu thương nhau hơn.
Sau khi nghe chúng tôi báo cáo về mối quan hệ của mình, Ban
Chỉ huy Trung đoàn đã ấn định cưới vào ngày 4/9/1947.
Thời gian ấy, toàn dân ta bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc.
Đơn vị tôi đã chuyển về đóng quân ở Chi Phong, một vùng núi đá
hiểm trở thuộc Huyện Gia Viễn, Ninh bình. Phương tiện đi lại
là thuyền.
Chiều hôm đó, Ban Chính trị chúng tôi tan làm sớm hơn mọi buổi.
Ai nây quân phục tề chỉnh để đi từ Chi Phong ra Trường Yên (nơi
tổ chức cưới)bằng thuyền nan cỡ lớn, ngồi chật như nêm cối.Tôi chợt
nhận ra anh D.k.K. Trưởng Ban Chính trị, ngồi gần bên cạnh tôi.Anh là
người đặt vấn đề với tôi sau anh T.G. Dẫu có cố làm ra vẻ bình thản,tôi vẫn thấy anh không dấu nổi
niềm suy tư của chàng "Thủy tinh" ấy; Chẳng dâng nước tràn ngập đồng điền như huyền thoại,
song tránh
sao khỏi "sóng lòng" mà tôi đoán biết anh đã tự dẹp, trước khi đứng ra tổ chức lễ cưới cho tôi.
Phòng cưới là lán sản xuất của một công binh xưởng; được trang
trí duy nhất khẩu hiệu "Vui duyên mới, không quên nhiệm vụ".Bàn học
sinh và ghế băng dài cọc cạch được sắp xếp thành hai dãy gọn gàng.
Trên mặt bàn cũng bày biện hoa tươi do các bạn tôi đã hái từ đâu đó
về.Đúng như lời anh T.G. đã nói với tôi trước khi chuẩn bị:"Đám cưới
tổ chức đơn giản thôi,lấy chồng nghèo chịu vậy,xin tiền của đoàn thể
chúng ta không vui lòng".
(còn nũa)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một đám cưới thời chiến...
Hồng Vân
Tiếp theo...
Ấn tượng sâu đậm đối với tôi hôm đó là sự có mặt của toàn Ban Chính trị và tất cả cán bộ từ Đại đội trở lên trong E34.Đặc biệt còn
có đồng chí Lê Hiến Mai, Chính trị ủy viên, Trần văn Phác, chủ nhiệm chinh trị, chiến khu 2 về dự kỷ niệm Ngày Quốc Khánh, cũng nán lại dự cuộc vui mừng hạnh phúc của chúng tôi.
Sau khi đồng chí chủ trì tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đông chí đã mời chúng tôi ra ngồi ở ghế đầu hai dãy bàn.Chú rể trong bộ kaki không là lượt; còn cô dâu mặc chiếc áo dài đen may bằng vải toan-a-vi-ông - quà của bạn gửi tặng - không son phấn, không một loại trang sức.Bạn Kim Ngưng thay mặt một số bạn gái, khoác vào cổ tôi một vòng hoa cưới kết bằng hoa ngọc lan và hoa nhài khiến tôi hết sức ngỡ ngàng và súc động. Màu trắng tinh khiết và hương thơm thoang thoảng của hoa tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc của chúng tôi.Tôi trân trọng tình cảm của các bạn gái đã dành cho tôi món quà trang điểm quí hóa và sáng tạo đó mà kiềng vàng và nước hoa rê-vơ-đo không thể so sánh được.
Tiếp đó, anh Hà Kế Tấn Trung đoàn trưởng, thay mặt đơn vi phát biểu ý kiến và công nhận chúng tôi thành vợ chồng. Có một chi tiết tôi không thể nào quên về việc đạo diễn kịch của anh Văn Phác.Có thể nói là anh bắt chúng tôi, nói cách khác là điều khiển chúng tôi đóng một đoạn kịch - đoạn kịch ngắn thôi - mà lòng tôi bối rối. Kết thúc là cô dâu, chú rể phải ôm hôn nhau. Tất cả lập tức đứng lên vỗ tay hoan hô vang dậy hội trường.Còn tôi lúng túng chạy nhanh về chỗ ngồi của mình. Không rõ có phải thẹn không mà mặt tôi cứ bừng bừng. Tất cả đều hát vang những ca khúc quen thuộc, hát hết mình, nét mặt rạng rỡ như thay cho những lời chúc tụng.
(Còn nữa)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm tân hôn trên sông...
Hồng Vân
Lễ cưới kết thúc.Mọi người theo thuyền
cũ ra về; còn cô dâu, chú rể đã được bố trí
một thuyền riêng.Đó là thuyền nan nhỏ, có mui;
khoang thuyền chỉ đủ cho hai người nằm, do chính
cô dâu chèo lái.Con thuyền nhẹ lướt trên dòng
sông chan hòa ánh trăng, thật thơ mộng.
Mái chèo khua nước nhịp nhàng đưa tôi về dĩ
vãng. Nhớ lại những cuộc gặp gỡ nhau trước đây
thật là "du kích". Nó được hóa trang bằng những
cuộc "hội ý công tác" nên tình yêu chỉ trao nhau
qua ánh mắt. Có lần anh gọi tôi lên nhà riêng -
nơi anh làm việc - để băng một vết thương ở chân.
Tôi xuýt bật cười khi nhìn vết xây sát; thấy cũng
như "công chúa dẵm phải gai";Chỉ là tạo cơ hội gần
nhau giây lát, tránh con mắt tò mò, "kiêng kỵ" theo
tập quán địa phương nơi đóng quân.
Có một lần đội Tuyên truyền ca kịch hóa trang
chuẩn bị vở diễn.Tôi không biết cách làm cho già;
phải nhờ anh X trong đoàn giúp. Anh bôi phấn bảng
trắng rồi bôi nhọ nồi; ngắm gần rồi lại nhìn xa
xem đã đạt yêu cầu chưa. Từ tầm xa bắt gặp, anh gọi
tôi ra và hỏi:"Em không tự hóa trang được à "?!
Thì ra máu "hoạn thư" không phải chỉ ở giới nữ!
Lúc này, thuyền đã lướt quá nửa chặng đường về đơn vị.
Tôi gác mái chèo và cắm sào.Con thuyên bồng bềnh
giữa dòng sông tĩnh lặng cho đến sáng.
Hai vợ chồng trở dậy đánh răng rửa mặt luôn ở trên
thuyền, rồi về cơ quan, việc ai người ấy làm cứ như
không có đám cưới vậy.
Và...tôi cũng không đươc biết, ai là người đã "trải
chiếu" cho khoang thuyền đêm tân hôn hôm ấy mà chúng tôi
đã đóng góp cho xã hội được ba nữ giáo viên theo nghề
của mẹ.Còn cậu con trai, sau một thời gian tại ngũ đã
chuyển công tác, đang dồn sức sản xuất chăn nuôi làm
giàu cho một vùng Tây Nguyên của Tổ Quốc!
Viết ngày 19/8/1999
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook