Trang trong tổng số 28 trang (274 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lê Chi

Nhiều khi chỉ qua 1 ngày thôi chị nhỉ. Ranh giới giữa mọi thứ đối lập nhiều khi lại mong manh thế. Em chẳng biết như bây giờ hay như hồi đó là tốt nữa. Chỉ biết hồi đó thấy cái gì cũng đẹp, cũng lung linh; ngu ngơ như thế có khi lại hay.
Je me brûle pour te rechauffer
Éternellement, je suis à tes côtés...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Thở dài.. Thở dài...
Nhưng thôi, không nghĩ nữa. Mấy hôm nay vào đây đọc thơ, chị lại thấy vui vẻ, đời lại đẹp rồi. Lại pha ấm trà nhé? :-) Em gửi bài gì nữa đi!
Nhảm nhí

“Chỉ còn lại nỗi buồn trơ núi đá
Điều em tin là nhảm nhí cả thôi!” (LQV)

Đã nửa đời người chưa, đã chưa – chưa nhỉ?
Để cho tôi thốt lên tiếng đau lòng
Lòng trơ trọi lạnh lùng như núi đá
Đập tan chiếc bình đựng những nhảm nhí xưa

Chiếc bình xưa bằng pha lê hay thủy tinh vẫn đựng nước mưa?
Nước trong vắt như mắt tôi thời trẻ dại
Sao cứ trẻ dại mãi thôi, hả tôi, khi năm tháng trôi vèo?
Sao cứ liều muốn sống để yêu?

Pha lê hay thủy tinh rồi thì cũng vỡ
Vỡ rồi thì cũng vụn nát như nhau
Mảnh nhỏ mảnh to khác nhau đôi chút
Cùng nhau cứa nát bàn tay

Bàn tay đã nâng niu tất cả cuộc sống này
Nâng niu đóa hoa cắm chung cùng cỏ dại
Nâng niu những giấc mơ xa ngái
Nâng niu người yêu dấu bên đời

Đau không, bàn tay của tôi ơi?

6-12-2006
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vết ngọc

Các chị viết hay quá!
"18 tuổi và...", những người quá lãng mạn có lẽ đều như thế cả. Nhưng con trai diễn ra khác con gái, tôi cũng cảm thấy mình 17 tuổi thật lâu, đam mê từng giọt đời, hết mình với từng lời hứa, từng người bạn, từng cuộc rượu, từng trò trơi và cả tình yêu nữa. Chỉ đến khi tôi xuýt nữa bị đuổi khỏi trường đại học tôi mới lớn lên được.
Với con trai, hoặc có thể là riêng thôi, thì yêu cũng chỉ là một phần của tuổi 17 ấy, nó lớn hơn các phần khác một chút chỉ một chút thôi. Tôi thấy thật tiếc cho các chị, giành bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu thời gian cho những thứ đã không còn và ngay lúc nó đang tồn tại thì nó cũng chẳng giống với những gì mà các chị nghĩ.
Mùa đông, tôi chưa nhìn thấy mưa trắng xoá bao giờ. Có lẽ chỉ có trong mắt Lệ Chi mới có thôi. Các chị đeo những cặp kính màu dày quá và lâu quá . Lúc màu hồng, lúc lại màu đen. Nó chắn được bụi, giảm chói mắt nhưng làm cho màu sắc tẻ nhạt và thiếu sống động đi nhiều. Với những thế hệ sau tôi, tôi luôn khuyên chúng dám lau bụi cho đỏ mắt, nheo mắt để tránh nắng, có thế mới biết chọn đeo chiếc kính nào cho phù hợp với môi trường.
Đây là chút suy nghĩ của tôi, rất hy vọng được mọi người lưu tâm.
Mấy bài thơ của các chị hay quá! Tôi là kỹ sư nhưng vẫn thích đọc thơ và truyện, nhất là thơ. Rất vui nếu được làm quen với các chị.
Tôi muốn nhìn trái đất từ mặt trời
Muốn chạm vào con người từ ngọn cỏ
Muốn nghe trái tim từ một hồng cầu nhỏ
Muốn hiểu mình qua một chiếc hôn sâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Vết ngọc đã viết:
Các chị viết hay quá!
"18 tuổi và...", những người quá lãng mạn có lẽ đều như thế cả. Nhưng con trai diễn ra khác con gái, tôi cũng cảm thấy mình 17 tuổi thật lâu, đam mê từng giọt đời, hết mình với từng lời hứa, từng người bạn, từng cuộc rượu, từng trò trơi và cả tình yêu nữa. Chỉ đến khi tôi xuýt nữa bị đuổi khỏi trường đại học tôi mới lớn lên được.
Với con trai, hoặc có thể là riêng thôi, thì yêu cũng chỉ là một phần của tuổi 17 ấy, nó lớn hơn các phần khác một chút chỉ một chút thôi. Tôi thấy thật tiếc cho các chị, giành bao nhiêu điều tốt đẹp, bao nhiêu thời gian cho những thứ đã không còn và ngay lúc nó đang tồn tại thì nó cũng chẳng giống với những gì mà các chị nghĩ.
Mùa đông, tôi chưa nhìn thấy mưa trắng xoá bao giờ. Có lẽ chỉ có trong mắt Lệ Chi mới có thôi. Các chị đeo những cặp kính màu dày quá và lâu quá . Lúc màu hồng, lúc lại màu đen. Nó chắn được bụi, giảm chói mắt nhưng làm cho màu sắc tẻ nhạt và thiếu sống động đi nhiều. Với những thế hệ sau tôi, tôi luôn khuyên chúng dám lau bụi cho đỏ mắt, nheo mắt để tránh nắng, có thế mới biết chọn đeo chiếc kính nào cho phù hợp với môi trường.
Đây là chút suy nghĩ của tôi, rất hy vọng được mọi người lưu tâm.
Mấy bài thơ của các chị hay quá! Tôi là kỹ sư nhưng vẫn thích đọc thơ và truyện, nhất là thơ. Rất vui nếu được làm quen với các chị.

Bạn nói đúng quá! Nhưng nhiều khi biết là đúng mà không phải ai cũng làm được điều "đúng" ấy. Mà ai cũng đúng thì ai sẽ "sai" để người khác bảo là "sống thế không đúng" đây?
Thật ra Mùa đông làm gì có mưa trắng xóa, nhưng mình cứ cho là nó có đi, cho cuộc sống khác đi một chút, cũng chẳng làm sao. Ít ra trong thơ, thế giới này có thể được chỉnh sửa theo ý mình, chứ ở ngoài đời thì chịu, mình phải sống nương theo thế giới. Nhỉ Chi nhỉ?
Tôi cũng rất vui được làm quen với bạn. Bây giờ mới giật mình, hóa ra VN là ... con trai, à, đàn ông :-D. Từ khi lấy chồng, tôi chỉ nhìn thấy mỗi một người đàn ông, còn lại là ... mọi người! Điều này có nên sửa không nhỉ? :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vết ngọc

Có gì đúng hẳn đâu chị. Mọi thứ danh ngôn cũng dao động quanh chân lý như hàm sin với trục hoành thôi. Mà cái trục hoành ấy cũng không thẳng khi đưa vào một hệ quy chiếu khác. Ta sống nương theo thế giới nhưng cũng không nên vượt qua cái giới hạn của thế giới này nhiều quá. Thơ phụ thuộc vào con mắt của người viết, nếu muốn sự thông cảm và sẻ chia của người đọc cũng phải có một góc nhìn chung. Nếu đến với nhiều người thì phải thật gần với cuộc sống. Những bài thơ hay, theo tôi không bao giờ là những cái nhìn xa cuộc đời thực mà là nhìn cuộc đời ở những góc nhìn đặc sắc và vẽ lại sinh động bằng chất liệu ngôn từ.
Cũng có thể vì thế mà những nhà thơ nam vẫn luôn nhiều hơn các nhà thơ nữ dù người làm thơ thì nữ nhiều hơn nam.
Sau tuổi 17, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng có thể thay đổi một con người, chỉ mong rằng những hiểu biết nhỏ của mình có thể mang lại một chút bổ ích cho mọi người xung quanh.
Tôi muốn nhìn trái đất từ mặt trời
Muốn chạm vào con người từ ngọn cỏ
Muốn nghe trái tim từ một hồng cầu nhỏ
Muốn hiểu mình qua một chiếc hôn sâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Chi

Chị Thuỵ Anh, buồn cười lắm chị ạ, kể từ hôm vào đây nói chuyện với chị, em thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Xét cho cùng, rồi thì cái gì mà chẳng trôi qua, chị nhỉ. Bài thơ của chị hay quá, nó làm em băn khoăn. Em tự hỏi chẳng biết đến khi nào mình sẽ ngồi lại để hỏi đôi bàn tay mình như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, em không thấy có gì hối tiếc. Em nghĩ mình là người dũng cảm chị ạ :D. Còn cái vụ trời mưa, thì cũng bình thường thôi mà, giữa mùa đông thì ko có, nhưng đầu mùa thì có đấy, chẳng qua mọi ng ko để ý thôi. Tuy nhiên điều đó chẳng quan trọng, thơ mà cũng giống như thời sự hay thời tiết thì chán, chị nhỉ. :)
Anh Thọ, có lẽ anh hơi nhầm lẫn một chút. Anh nói tiếc cho những người như em và chị Thuỵ Anh vì bọn em giành nhiều thứ cho những điều tưởng chừng vô nghĩa. Không hẳn thế đâu anh ạ. Thứ nhất, những điều mà anh gọi là "không còn" thì đến giờ vẫn là những điều bỏ ngỏ, 30 chưa phải là Tết mà anh ;). Thứ 2, làm sao anh có thể chắc chắn là khi nó tồn tại thì nó ko giống như những gì chúng em nghĩ? Em nói vui vậy thôi, chứ cái gì cũng có giá của nó. Em thì thích ăn cay hơn là ăn nhạt. Một điểm nữa em đồ rằng anh cũng đã bị nhìn ngược. Thực ra, chị Thuỵ Anh, cũng như em, những người như chúng em chẳng mang một cặp kính nào cả. Có chăng là chúng em khác mọi người, vì mọi người ai cũng mang kính, một cặp kính giữ mình an toàn nhưng làm thay đổi thực tế. Chúng em là những kẻ cuồng say, hết mình với cuộc chơi đời người. Khi còn yêu thì ko dối mình là đã hết :). Rất vui được nói chuyện với anh.
Je me brûle pour te rechauffer
Éternellement, je suis à tes côtés...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lê Chi

Người ta cứ bảo mùa hanh làm gì có mưa, em bảo không. Nhật nguyệt còn có lúc lẫn lộn. Tuyết còn rơi được ở châu Phi. Mùa đông, mưa rơi, âu cũng là cái gì đó thường lắm. Có điều nó không như mưa mùa hạ, như một sự giải thoát. Đã rét, lại còn mướt; mưa đông làm mình thấy lòng se lại...Nhất là khi lúc nào mình cũng hướng đến một nơi không có mùa đông :).

Đoản khúc mưa đông
Có cơn mưa mùa đông

Thấm hồn em se lạnh

Chiều hồ Tây hiu quạnh

Gió-má em lựng hồng.


Chờ anh, chiều mưa dông

Cơn ngày đông tạnh vắng

Tí tách sợi trầm lắng

Vuốt bàn tay ấm nồng.


Trải ánh mắt ngóng trông.

Bàn tay giờ giá lạnh.

Gò má xanh nhợt ánh.

Anh giờ vẫn phiêu bồng...


27.11.06, dành tặng Lou.
Je me brûle pour te rechauffer
Éternellement, je suis à tes côtés...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Gửi Chi!
Em ơi, kỳ lạ thật. Tự nhiên chị nhớ ra có một lần chị cũng thấy một cơn mưa Đông và hình như có viết gì về nó. Chiều nay tìm mãi mà lại thấy. Chép vào đây cho em nhé. Bài này nó đơn giản vì hồi ý chị 18 tuổi, ít năm ít tháng ít ngày hơn bây giờ :-D, nhưng tự nhiên vì đọc về những cơn mưa Đông của em, chị lại thấy thích thế, như là tìm được một người bạn đã lâu rất lâu không gặp!

Mưa Đông

Khe khẽ hình như mưa rơi
Đâu đó trong ta mùa đổi
Đất lả mềm đi dưới chân
Cỏ úa dọc ngang rối bời

Đã nghe lạnh dần trên má
Bỗng nhớ bàn tay một người
Ấp vào chén trà bốc khói
Sưởi ấm hồn ta một đời

Mùa Đông có cơn mưa Đông
Nhẹ bỗng như xa như gần
Nhìn qua làn sương trắng mỏng
Mơ lòng gặp lại người thân

11/2000
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vết ngọc

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tình yêu của một người đàn ông thật sự chẳng giống với những gì một cô gái tưởng tượng. Có lẽ chỉ những phụ nữ may ra mới hiểu.
Tôi muốn nhìn trái đất từ mặt trời
Muốn chạm vào con người từ ngọn cỏ
Muốn nghe trái tim từ một hồng cầu nhỏ
Muốn hiểu mình qua một chiếc hôn sâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Lê Chi đã viết:
Chị Thuỵ Anh, buồn cười lắm chị ạ, kể từ hôm vào đây nói chuyện với chị, em thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Xét cho cùng, rồi thì cái gì mà chẳng trôi qua, chị nhỉ. Bài thơ của chị hay quá, nó làm em băn khoăn. Em tự hỏi chẳng biết đến khi nào mình sẽ ngồi lại để hỏi đôi bàn tay mình như vậy. Nhưng cũng chẳng sao, em không thấy có gì hối tiếc. Em nghĩ mình là người dũng cảm chị ạ :D. Còn cái vụ trời mưa, thì cũng bình thường thôi mà, giữa mùa đông thì ko có, nhưng đầu mùa thì có đấy, chẳng qua mọi ng ko để ý thôi. Tuy nhiên điều đó chẳng quan trọng, thơ mà cũng giống như thời sự hay thời tiết thì chán, chị nhỉ. :)
Anh Thọ, có lẽ anh hơi nhầm lẫn một chút. Anh nói tiếc cho những người như em và chị Thuỵ Anh vì bọn em giành nhiều thứ cho những điều tưởng chừng vô nghĩa. Không hẳn thế đâu anh ạ. Thứ nhất, những điều mà anh gọi là "không còn" thì đến giờ vẫn là những điều bỏ ngỏ, 30 chưa phải là Tết mà anh ;). Thứ 2, làm sao anh có thể chắc chắn là khi nó tồn tại thì nó ko giống như những gì chúng em nghĩ? Em nói vui vậy thôi, chứ cái gì cũng có giá của nó. Em thì thích ăn cay hơn là ăn nhạt. Một điểm nữa em đồ rằng anh cũng đã bị nhìn ngược. Thực ra, chị Thuỵ Anh, cũng như em, những người như chúng em chẳng mang một cặp kính nào cả. Có chăng là chúng em khác mọi người, vì mọi người ai cũng mang kính, một cặp kính giữ mình an toàn nhưng làm thay đổi thực tế. Chúng em là những kẻ cuồng say, hết mình với cuộc chơi đời người. Khi còn yêu thì ko dối mình là đã hết :). Rất vui được nói chuyện với anh.
Quả chị cũng nghĩ như em. Nhưng mỗi người một kiểu nghĩ, một kiểu sống, một cách nhìn. Có thế cuộc đời này mới vui, mới hay và lôi cuốn thế. Không thì buồn quá chết cũng chả tiếc!
Nói đến chuyện "thay đổi một con người" như Vết Ngọc nói, chị nhớ đến con trai 3 tuổi rưỡi của chị. Bé tí thế mà cái chị bảo "ngon" mà nó không thấy ngon là nó kiên quyết bảo không ngon, nó còn bảo chị nhầm! :-D. Những đứa trẻ bé vậy nhưng cũng đã là một con người nhỏ, có chính kiến, có tư chất riêng rồi. Hay thật.
Chị cũng chẳng tiếc gì khi mình sống như thế này. Thơ chỉ là ghi lại những gì mình cảm thấy mà không biết nói với ai, không biết nói thế nào cho hết chứ có phải mình muốn thành nhà thơ đâu. Tuy nhiên, đúng là viết ra được rồi thì cứ thấy như được an ủi.
À, chị rất buồn cười đọc trộm trong blog của em một chữ "Tranh Chi". Tưởng tượng ra mấy bức tranh em vẽ, hóa ra là bức tranh khác, đẹp lắm. Thế mà chị cứ buồn cười mãi suốt tối nay đấy. :-)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (274 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối