...
Vầng sáng ấy không phải hào quang đâu em ạ,
có thể là dấu vết của thời gian,
mà ai đó hắt trôi vào tăm tối
khiến màn đêm rờn rợn những nhân hình...
Có thể là nổi đau vừa chợt đến
của bầu trời u uất tự ngàn xưa
trút cơn giông mê muội xuống cội nguồn,
từng tia chớp tru lên như loài ma sói.
Em sẽ thấy !
Thời gian đang vụn vỡ,
những mảnh buồn gói ghém khắp châu thân.
– Cơn mộng dữ xé ngày lên chất ngất,
nổi u hờn theo tiếng sóng ngàn khơi
vỗ thiên thu vào tận cõi bờ,
rung lên như một lời nguyền truyền kiếp.
Mẹ cha ơi ! mang nặng tự thuở nào...
- Đêm mất ngủ mắt trợn trừng nhìn khói thuốc,
dằn cơn ho quặn thắt máu rời tim.
Em sẽ thấy,
loáng thoáng trong mơ một miền ký ức
những cánh buồm lặng lẻ về hư vô...
lb-o9
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook