☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHƯA VỀ
Anh chưa về được em ơi
Giang hồ còn nặng chân trời lãng du
Em anh ngày tháng xa mù
Hẹn nhau vào một chiều thu ráng hồng...
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
To: Chị Mùa: Gái Nhỏ để bài thơ vô đây nha. Đoạn của chị Gái Nhỏ viết màu xanh, của Gái Nhỏ có màu tím. Vậy ha, giờ đi ăn ngủ và đi chơi đã, tối sẽ gắn đuôi cho bài thơ.
THU
( Chị Mùa và Gái Nhỏ cùng mần bài thơ này.)
Gió khẽ khàng vuốt áo
Sương phủ bờ vai thon
Trăng liếc dài mặt đất
Mùa thu vẫn chưa tròn
Rung rinh đôi tàu lá
Vỗ nhẹ vào lề đêm
Nghe chừng như thoang thoảng
Hương cúc đọng bên thềm
Về rồi phải không thu
Ngượng ngùng cười e ấp
Bâng khuâng hồ nước ngọc
Dáng liễu rũ ven hồ.
Mây trắng trôi lững lờ
Chị Hằng chê cung Quảng
Khúc Nghê Thường bãng lãng
Rơi dặt dìu vào thu.
Bòng chín mọng đánh đu
Sen bờ đầm dịu mát
Tửu Quỳnh hoa thơm ngát
Say mất rồi thu-Em.
(Gainho -Mùa).
( Đoạn thơ của chị đẹp quá, hổng chừng Gái Nhỏ làm hỏng thơ chị mất thôi! )
Rồi đó chị! Vào đọc đi ạ. Chỉnh sửa gì, pm cho Gái Nhỏ.
Nhớ những ngày cũ!Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...
Đêm bỏ ngày đi hoang,
Rơi vãi xuống chốn này,
Những màu đen ám tối
Tràn ứa cả nhân gian...
Ai hẹn mùa thu đến !
Sao ủ rũ bên thềm ?
Mảnh trăng tà run rẩy
Theo bóng về liu xiêu.
Điệu kinh nào gỏ nhịp ?
Vào tận đáy tim khô.
Những linh hồn sám hối
Về đâu –
Hỡi về đâu...
Về đâu, hỡi về đâu ?
Giữa trời đêm thổn thức
Bên kia đàng phố hội,
Bên ni đàng...Ma trôi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VIẾNG CHÚ EM...
Dòng sông nào đưa em về đất mẹ,
Bến bờ nào chợt biến đổi thương tang ?
Tây an ơi xin đừng lên tiếng khóc !
Đề hồn em thôi mãi vấn vương sầu.
Chiều Thi lai, mắt cha già hiu hắt,
Giọt lệ buồn, đầu bạc khóc đầu xanh.
Bên kia sông vợ hiền lam lủ quá
Bên ni sông con trẻ khóc lìa cha.
Chợ Quận tàn, đàn em xao xác đợi,
Mắt lưng tròng lặng lẽ tiễn anh đi.
Nhạc chơi vơi khúc tiêu sầu ly biệt,
Cổ quan tài lầm lủi dưới mưa qua...
Mưa đất Quảng mùa này tê tái quá,
Chạnh lòng ta khôn xiết nổi u hoài...
Lỗ Bình.
Tàn đông 2008
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
... Tôi sẽ du vào hổn tôi
những câu thơ chưa hề là sự thật !
tôi đã thấy trong mắt đêm , nhữnng oan hồn uổng tử.
bao nhiêu đời có lẽ,
chia hết nổi nhọc nhằn !
bao nhiêu lần có lẽ,
dìm chết những cơn mơ.
tôi và tôi và tôi và ai nửa ! đi hết đoạn đường này ?
hãy khóc lên đi nếu em còn khóc được,
cho quê hương yêu dấu của chúng mình...
7/09
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THAO THỨC.
Thao thức lắm Sài Gòn đêm ngủ muộn
Nửa vầng trăng chờ một nửa vầng trăng
Nơi phố thị có hai vì sao xuống
Sáng ánh đèn đường em có thấy được chăng?
( 23h:5' 12/7/09 - Chị Mùa )
Hôm chước có một bài nữa. Nhưng hông biết gửi cho ẻm nào, nên, HNhu đã xoá.
Bài này, đặt tên, để dzô đây.
NỬA.
Phần em, một nửa ông trăng
Phần anh, một nửa chị Hằng
Cơ trời âm dương chưa tỏ
Bể dâu chưa hoá đất bằng.
Phần em một nửa đêm thâu
Phần anh nửa giấc mộng đầu
Ta tìm về nhau nửa cuối
Hình như, tóc nửa bạc màu!
Thôi thì người đi cứ đi
Thôi thì người xa cứ xa
Thôi thì cứ hoài một nửa
Thôi thì tình qua cứ qua.
( 13/7/09 - HNhu )Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÂU LÂU
Lũ quạ khoang từ bên kia sông bay về...
Sáng nay có vài thây ma tấp vô bãi bồi.
Những thân người thối rữa rách nát
có cái cụt mất đầu,
có cái lòi cả ruột gan dập dềnh trên mặt nước.
Lũ quạ kêu lên quàng quạc nhưng chúng chẳng buồn
chớp cánh.
Từng cơn gió bấc mang những giọt mưa lấm tấm quất
vào thành cầu nghe như rên siết.
Phía xa, có một bà già khoác chiếc áo lá tả tơi
ngồi thu lu dưới gầm cầu mắt trừng trừng nhìn vào
khoảng không trước mặt, cạnh đó
một thây người bó trong manh chiếu củ.
Chẳng biết đàn ông hay đàn bà, chỉ thấy lòi ra
đôi chân khẳng khiu đen nhẽm.
Đâu đây trong không gian xám ngắt
vẳng lại những tiếng ì ầm...
Lũ quạ khoang lại kêu lên
quàng quạc, quàng quạc.
(Hồi ức một cây cầu)
LB
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
huongnhu đã viết:
THAO THỨC.
Thao thức lắm Sài Gòn đêm ngủ muộn
Nửa vầng trăng chờ một nửa vầng trăng
Nơi phố thị có hai vì sao xuống
Sáng ánh đèn đường em có thấy được chăng?
( 23h:5' 12/7/09 - Chị Mùa )
Hôm chước có một bài nữa. Nhưng hông biết gửi cho ẻm nào, nên, HNhu đã xoá.
Bài này, đặt tên, để dzô đây.
NỬA.
Phần em, một nửa ông trăng
Phần anh, một nửa chị Hằng
Cơ trời âm dương chưa tỏ
Bể dâu chưa hoá đất bằng.
Phần em một nửa đêm thâu
Phần anh nửa giấc mộng đầu
Ta tìm về nhau nửa cuối
Hình như, tóc nửa bạc màu!
Thôi thì người đi cứ đi
Thôi thì người xa cứ xa
Thôi thì cứ hoài một nửa
Thôi thì tình qua cứ qua.
( 13/7/09 - HNhu )[/quote]
Hi hi, như thế là không công bằng, thơ thì gửi cho em chứ còn em nào
Để post lên hết:
KK
Có đôi lần cũng muốn là nỗi nhớ
Mà sao rồi vẫn lỡ dở thành quên
Chỉ mơ hồ như thể một cái tên
Nên chẳng dám coi em kỷ niệm
Đà Lạt:
Hồ Xuân Hương chiều nay hơi gợn sóng
Mà sao lòng dào dạt nhớ thương em
Đà Lạt rùng mình khẽ chuyển về đêm
Để anh đón những cồn cào thao thức
Nha Trang:
Anh ngồi đây nghe sóng vỗ xôn xao
Như viên cuội nằm chờ từng cơn nước
Nha Trang nghiêng lòng về nơi bờ mong ước
Để rì rầm an ủi lúc không em
Tiếng thì thào xao động một cái tên
Như câu hát từ ngàn xưa vọng lại
Từng cơn sóng vò mòn muôn đá sỏi
Trong những chiều biển động nhớ thương em
Những con sóng vỗ bờ chẳng có được cái tên
Ồn ào thế rồi lại dần xa khuất
Chỉ có cái xốn xang của tình yêu rất thật
Sẽ muôn đời vang vọng ở trong em
Sóng cứ một mình bạc mãi với thời gian
Tự ôm ấp để tự rồi tan vỡ
Để biển ôm vào sau những gì dang dở
Lại cuộn lòng chợt nhớ thế là yêu
NT1
Một mình đi với một mình
Ngậm ngùi sao cũng chỉ mình với ta
Lang thang trong biển chiều tà
Soi đâu thấy bóng chẳng ra một mình
NT2
Nha Trang mưa biển tiễn anh đi
Cũng là mưa ấy đón em về
Anh đi mà ướt bàn chân bước
Em về đường đã sạch lối xưa
TL1
Hồi xưa còn bé chơi dâu rể
Em đã bằng lòng nhận cầu hôn
Bao nhiêu sính lễ anh trao tặng
Chẳng lẽ chỉ là chuyện trẻ con
Tìm trăng trong lòng trứng
Đóng chặt giữa chảo dầu
Mây vờn quanh cháy xém
Hỏng trăng rồi còn đâu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hôm nay Qn mới dòm thấy chỗ này. Hà, anh dzìa gùi ha. Bụi có mà hàng thước.
Những con sóng vỗ bờ chẳng có được cái tên
Ồn ào thế rồi lại dần xa khuất
Chỉ có cái xốn xang của tình yêu rất thật
Sẽ muôn đời vang vọng ở trong em
Sóng cứ một mình bạc mãi với thời gian
Tự ôm ấp để tự rồi tan vỡ
Để biển ôm vào sau những gì dang dở
Lại cuộn lòng chợt nhớ thế là yêu
( Của anh )
SÓNG VỠ
Con sóng chiều nay ầm ầm xô ghềnh đá.
Vụn vỡ rồi. Những bọt trắng li ti
Biết rồi sóng có còn có thể đi?
Biển rộng quá, sóng có gì nuối tiếc.
Con sóng chiều nay quẩn quanh bờ biển biếc
Nghển cổ chờ. Chỉ một vết chân quen.
Dấu chân nhỏ nhoi giữa hoang vắng cát mềm
Sóng chồm đến, và,... chẳng còn gì nữa.
Sóng vô tình hay vì em lần lữa
Cả hai đều, chất chứa ở trong nhau
Vậy mà triền miên, sóng vẫn nhớ bạc đầu.
Vậy mà triền miên, dấu chân hoài không đến.
Vỗ bờ đi thôi, con sóng chiều quyến luyến
Hàng dương xanh đưa tiễn sóng ra khơi
Cánh buồm đỏ thắm thấp thoáng phía chân trời.
Cùng phía đó, em vẫy chờ sóng tới.
Vỗ bờ đi thôi con sóng chiều khắc khoải
Em dặn lòng sóng đến và sóng đi
Cứ vẹn nguyên tình biển diệu kỳ
Phần em đó! Sẽ không gì suy suyễn.
( 18/7/09 - Huongnhu )
Sóng đi đi. Đi rồi lại dzìa. Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook