.

Qua Nhà – Nguyễn Bính


Gs LÊ ĐÌNH KỴ

Cái ngày cô chưa lấy chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa
…(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)


Không phải ngày, mà cái ngày, hẳn đã thuộc về dĩ vãng, còn lại chỉ là kỷ niệm buồn. Không phải em, mà cô, xa mà gần, gần mà xa, giống như cái khoảng cách khi gần khi xa giữa hai nhà. Chưa vào , chỉ mới qua nhà, mà lại phải “đi vòng”…Cứ đi , cho xa, bị động hay chủ động?. Có lẽ cả hai.Lối này lắm bưởi nhiều hoa – lý do khá ngụy tín cũng là để thanh minh cho sự “đi vòng”không bình thường của mình. Mà thanh minh, dối mình, dối người để làm gì chứ, mà cũng chẳng được đâu. Đành phải thú nhận :(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi) dù sao chuyện này xin để trong vòng đơn (…)

Đã biết bao ngày phải đi vòng như thế, mà thời gian đâu có chịu vòng vo mà thản nhiên đi trọn cái chu kỳ của nó :

Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng


Nghĩa là mùa cưới đã đến, và cô em đi lấy chồng, tuy đột ngột nhưng cũng đã được dự báo:
Cái ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa.


Thì ra xa hay gần không tại đường mà tại lòng mình, không phải đo bằng thước tấc mà bằng nhịp đập của con tim. Không phải không gian vật lý, mà là không gian nội tâm – thi pháp thích gọi là không gian nghệ thuật. Không còn chuyện cứ đi – cho xa, mà gớm sao có một quãng đường mà xa, giọng thơ nghe chừng mệt mỏi.

Cũng là chuyện muộn màng muôn thuở trên đường tình, văn chương cổ kim từng lấy nó làm đề tài:

Một lời nói nếu có gan ướm thử
Một bàn tay đừng lưỡng lự đưa thư
Một lúc nhìn thêm, đôi lúc tình cờ
Chắc có lẽ đã làm nên luyến ái

                                 ( Huy Cận )

Đến lúc có gan, không lưỡng lự nữa, thì tất cả đã chấm dứt :

Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo
Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giàu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn.


Hoang vắng, điêu tàn. Ta không khỏi nhớ đến kim trọng khi trở lại vườn thúy:
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời
Trước song nào thấy bóng người


Không có “hoa đào năm ngoái” vì cũng chưa  hề có với nhau lời hẹn hò, thề ước nào. Mọi sinh hoạt đều dừng lại , tắc nghẽn, chỉ còn trơ lại;
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều như một sự mỉa mai của tạo hóa trước cái bất cập, cái không hoàn thiện của cuộc sống, của thân phận con người.

Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều – lấy cái đầy ắp để nói lên cái thiếu, lấy cái nắng để nói lên cái lạnh lẽo, trống vắng, ý thơ giản dị mà thật tài tình. Bỗng nhiên tôi nhỡ lại mấy câu thơ của một tác giả trẻ:
Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em.

Thơ trẻ dĩ nhiên là hiện đại hơn. Còn cái hồn thơ “chân quê” của Qua Nhà thì là của riêng một Nguyễn Bính, lãng mạn, không phải của ai khác.



NGUYỄN BÍNH

QUA NHÀ

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa…
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)

Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu rồi chả nói chòng
“Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!”

Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng

Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa
Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo

Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________