Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

TÔI ƯỚC MỘT LẦN TÔI CÓ THỂ GIẾT CHẾT TÔI!

Tôi thích sự tự nhiên của những câu thơ
Để cảm nhận được những chân thành từ cảm xúc
Tôi thích đọc những chuyện đời hiện lên sau ngòi bút
Trọn trịa những câu, từ
Để hạnh phúc
Để xót xa

Khi tôi còn bé
mẹ tôi ru bằng những câu ca
Bằng những câu chuyện ngụ ngôn
của rùa và thỏ
Bằng chú lính chì và con ngựa gỗ
Rồi dế mèn phiêu lưu ký
cánh đồng xa

Rồi tôi lớn lên
ký ức tuổi thơ đã có một khoảng lùi xa
Tôi tấp tểnh rời làng quê lên thị thành
Nhập mình vào những đua tranh
Khoác lên mình chiếc áo được sản xuất bằng dây chuyền thời mở cửa
Bàn chân được đưa  vào Spa để cọ rửa những mảng bám của phèn nơi đất ruộng
Tôi đi giầy tây
Thắt cà vạt
Mỗi ngày!

Tôi sử dụng đồng tiền của ruộng đồng
Với tốc độ như giá vàng hiện nay
Tôi quay vòng không có khả năng thu hồi vào những cuộc vui ngớ ngẩn
Đồng tiền được chắt chiu bằng những nhọc nhằn, lận đận
Nước mắt và giọt mồ hôi
Của mẹ ở quê nghèo

Tôi ít về làng
Bởi nơi ấy hút heo
Tôi muốn Mẹ tôi cũng trở thành dân thành thị
Mặc áo dài thật sang
Thay cho chiếc áo nâu cũ kỹ
(Chiếc áo nâu đã ủ ấm tôi qua bao mùa giá rét để lớn lên)

Tôi muốn mẹ mình bán hết đất ở quê
Giá bây giờ mấy mươi triệu một mét vuông
Thì để làm gì dăm ba miếng ruộng
Tôi cắt đứt sợi dây cuối cùng nối liền ký ức
Dù ký ức đã độ lượng đến tận cùng
Cho tôi khoảng lùi để giữ lấy lòng nhân

Mẹ tôi không quen lối sống ở thị thành
Mẹ nhớ tiếng sáo diều ngân
Mẹ đau đầu với tiếng còi xe, tiếng chát chúa của các âm thanh đô thị
Mẹ nhớ đến nhói lòng con sông quê kỳ vỹ
Nơi tiễn cha đi làm cách mạng và nơi tôi đã lớn lên

Tôi quay cuồng trong cơn lốc thị thành
Trong sự mong muốn đổi đời trở thành người giàu có
Tôi khép lại lối trở về cội nguồn mà ký ức vẫn dành riêng một ngõ
Và tệ hại thay, tôi đã gắt mẹ …đôi lần

Bây giờ mọi cái trở về con số không
Chiếc cà vạt rơi ra tôi không thể che mảng ngực đầy vết gai cào khi băng đồng lúc bé
Đôi giầy tây không thể che những mảng phèn bám trên cánh đồng nức nẻ
Mẹ tôi già đi nhiều
Tóc bạc nhiều
Vì những toan tính xé toạc gốc gác của con mình

Tôi trở về làng
Khi trời vừa bình minh
Làng xóm vẫn giang tay đón tôi về
Dù bây giờ tôi trở thành xơ xác
Giàu có hình thức để làm gì
Khi tâm hồn đen bạc
Đen bạc với nguồn cội của mình
Thì giàu có nghĩa gì đâu!

Mẹ tôi đón tôi về
Móm mém sau luống rau
Cha thằng Cu, tau trông mỏi mắt
Hàng xóm quay quần quanh tôi
Lũ bạn ngày xưa cũng về có mặt
Tôi nghèo sau bao lận đận đổi đời
Nhưng có ai bỏ mặc tôi đâu!

Ký ức vẫn cho tôi một ngõ về
Có trước có sau
Để tôi được tiếp tục thành nhân trên cánh đồng phèn mặn
Sống gần nữa đời người mới nhận ra cay đắng
Không nơi nào bằng quê mình
Bằng nguồn cội
Hỡi thằng tôi

Bây giờ tôi ước có một lần tôi có thể giết chết tôi
Để trả lại những đãi bôi mà tôi đã phụ nơi tôi khôn lớn
Ngoài kia mặc mưa to gió lớn
Sống giữa làng quê, tôi thanh thản làm người!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyễn_hoà

mạch thơ này quen quen, tình huống thấy giống giống, tên thì không trật một dấu. có phải Hải- Tiên Phước khộng? nếu đúng thì ....anh Bảy Hoà nè

tuỳ bút tết Long Hải

Mỗi năm tết anh về Long Hải
Quê hương mình xa cách yêu thương
Vẫn nắng hanh, bãi cát thùy dương
Vi vu gió rì rào sóng hát

Biển đêm nay trời xanh bát ngát
Vắng em rồi bờ cát bơ vơ
Phút chạnh lòng vẽ cát làm thơ
Gởi vào sóng chập chùng tiếc nhớ

Em có về Long Hải năm nay.
Thấy cỏ không còn xanh như trước
Lối nhà em không còn sũng nước
Mà quanh co bì bõm anh qua

Em lấy chồng quê cũng không xa
Cũng nắng gió thùy dương sóng biển
Mỗi năm tết: ta một lần trò chuyện
Sao năm này chưa thấy gặp nhau…???
bao nhiêu năm rồi em nhỉ
từ ngày lạc mất tin nhau
gió sương đã bạc mái đầu
tình anh vẫn xanh vụng dại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Ngày...

Ngày ta không còn yêu nhau
Ký ức không còn huênh hoang đùa cợt
Nỗi buồn chỉ còn phơn phớt
Đêm không nặng nề những câu hỏi vì sao?

Ngày ta không còn yêu nhau
Lần đầu tiên con đường có hai lối về rất lạ
Bóng nắng chiều xô ngã
Chút nguyên lành hôm qua

Ngày ta bóc mình ra khỏi trái tim ta
Chấm dứt kiếp cộng sinh cho quãng đường còn lại
Thả trôi tình yêu cho hững hờ mãi mãi
Đêm…không còn vu vơ

Đêm…không làm tội những vần thơ
Khi cứ viết rồi xóa đi những nghĩ suy chân thành nhất
Để cây bàng trơ khất
Chút lá cuối cùng cũng lặng lẽ rời xa...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Lật lại bài thơ về nhũng ngày tháng cũ...Mùa thu!

Biết kể gì với Tháng tám...tôi ơi!

Ngày hôm qua trở về những buổi ban trưa
Em kể tôi nghe những nhọc nhằn ký ức
Em kể tôi nghe về những đêm vẫn thức
Lặng đếm giọt cà phê, độc thoại với chính mình

Em kể những chòng chành
trong đêm lặng thinh
Kể tôi nghe những ước mơ qua đôi hàng mi ướt
Kể về những chao nghiêng của hạ buồn sũng nước
Tôi- đã ước mình – bỗng hóa chiếc ô

Em kể tôi nghe tuổi thơ của mình
bằng giọng điệu rất đỗi ngây ngô
Bằng những vần thơ chưa tròn vần, tròn điệu
Em kể cảm xúc khi đọc vần thơ của tôi để hiểu
Hiểu tôi thật gần, gần thật ở bên em…

Để một ngày, điều lạ chưa thành quen
Em rời tôi, bỏ phố chiều ngơ ngác
Mưa tháng tám dập dềnh, phố ngập buồn – vẫn khát
Khát những ngây ngô mà em kể trưa nào?

Vắng tiếng em chào để buổi sáng nghiêng chao
Vắng bận rộn của thời gian để thấy mình nhàn hạ
Vắng điều thân quen để khiến mình tất tả
Tôi thảnh thơi, thừa thải quá, những ngày này…

Đoạn kết của những câu văn vần, không phải lúc nào cũng hay
Em không thể kể cho tôi, về cái ngày cuối ấy…
Để rồi xa, xa không bao giờ tìm thấy…
Tiếng hoa cỏ thì thầm khi gió chuyển mùa sang…

Những ngày này, một khoảng lặng mênh mang
Ép nỗi nhớ trong tim tôi thì thầm thu hát
Rồi loay hoay với chính mình, những yêu thương khô hạn
Mặc kệ đám lau già, khóc nức nở…mưa thu!

Khu ru ngàn đời vẫn mãi khúc ru
Cũng như ngàn đời mấy ai tắm hai lần nơi dòng sông cũ
Tháng Tám về hàng sấu già đứng rũ…
Trong mưa đêm chẳng biết kể gì…?

< Nhớ và Nhớ>
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Và cũng vẫn là những ngày xưa cũ:

MỚI THÁNG TÁM MÀ ĐÂU PHẢI ĐÃ...CUỐI THU!

Mới tháng tám mà, đâu phải đã cuối thu
Sao Hoàng Hạc bay bỏ mình ta ở lại
Gốc sim già nhớ tuổi thơ xa ngái
Ta nhớ người sóng sánh nước sông thu!

Mới tháng tám mà, đâu phải đã cuối thu
Không thể có cách xa, ta dặn lòng như thế
Giòng sông không thể nào đưa người ra cửa bể
Ta vẫn chờ… đâu phải đã cuối thu?

Mới Tháng tám mà, chưa phải đã cuối thu
Bài hát vừa ngân lên lẽ nào lỗi nhịp
Thời gian cứ bồng bềnh trên kiếp người nối tiếp
Nỗi nhớ cứ đòng đưa trong khoảng khắc xa người!

Mới tháng tám mà, làm sao lại cách xa...
Mùa thu không thể qua, không thể nào...gió nhé
Vẫn biết ngoài kia ...tiếng lá rơi khe khẽ
Nhưng nỗi nhớ về người đâu phải đã cuối thu!

Mới tháng tám mà, hãy cất những lời ru
Hãy cất màu vàng thu trong ánh chiều biêng biếc
Hãy cất ánh nhìn thu trong mưa chiều tiễn biệt
Để riêng tặng cho người, thu xót xa ơi!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

CỨ TƯỞNG BUỔI CUỐI CÙNG EM ĐẾN ĐÃ CHIA TAY

Cứ tưởng buổi cuối cùng em đến… đã chia tay
Cứ tưởng kể từ ngày mai không còn quan tâm đến mùa thay đổi
Tình gió mây đan dày lời nói dối
Vậy mà gió mùa về
Không thể dối
Vẫn còn đau!

Tháng ngày vùn vụt qua đời người
Như một giấc chiêm bao
Chưa kịp nắm chặt tay nhau
Đã nghe mùa lá rụng
Có điều gì không đúng
Khi buổi cuối cùng em đến...đã chia tay!

Trong giấc mơ vẫn nắm chặt bàn tay
Ngày tiễn em đi mới biết lòng yêu ai… nhiều lắm
Những ngày giao mùa, tiết trời rét đậm
Lại nhớ em thì thầm: cài khuy áo lại Anh!

Con phố rộng dài buốt giá đến tàn canh
Ngày nắng đổ nghiêng, em thì thầm râm bóng
Dạ khúc ngân sen Tây Hồ xao động
Anh một mình, riêng bóng đến ban mai!

Cứ tưởng buổi cuối cùng em đến…đã chia tay
Cứ tưởng kể từ ngày mai chúng mình là hai nữa
Tình gió mây bay theo ngàn lời hứa
Vậy mà bao mùa
Hồn anh vẫn mưa bay!

Cứ nghĩ quên ngày hôm qua để sống tốt ở hôm nay
Cứ nghĩ đến điều giản đơn
Để quên mình khờ dại
Em đi xa
Mà bao điều còn ở lại
Để khi mùa nối mùa
Cứ xót mãi trong Tim!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Người yêu à! Đừng giận nữa em nghe….

Sáng thức dậy, nhớ lời em đã nói
Ngày quạnh hiu và ngày chẳng là ngày
Những tin nhắn, những khuya về ủ dột
Những muộn phiền, trĩu nặng trên tay!

Tôi sợ một ngày, em của tôi giận dỗi
Trái tim đau, không thể thốt thành lời
Không thể nói, không thể gì cứu rỗi
Ngày cũng buồn, sám hối chạy trên môi!

Em tôi ơi! Xin đừng hờn giận nữa
Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng em à
Và tôi nữa, khát em mùa nắng hạ
Ngọc ngà à! Đừng giận nữa…được không?

Một ngày em hờn, trời đất cứ mênh mông
Tôi không thể bình yên
Trong khoảng không tĩnh lặng
Em của tôi ơi! Ngoài kia tràn ánh nắng
Tôi, gã mục đồng…yêu em …tỏa bóng râm

Tình yêu chúng mình, bền chặt tháng năm
Để thấy mỗi sáng mai, em bên đời yên ả
Để trong trái tim tôi, em như là tất cả
Tình yêu của tôi à! Đừng giận nữa em nghe!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

NGƯỜI YÊU À
NẾU EM KHÔNG CÒN GIẬN...

Nếu một ngày em quên giận, hờn , ghen...
Anh sẽ chẳng là gì trong trái tim em
Anh cũng nhàn nhạt như muôn hình bóng khác
Những câu thơ mốc thếch rũ bên thềm...

Người yêu à!
Em mãi giận, hờn, ghen...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

MỘT MÌNH

Đã xa rồi có phải không em?
Lời hẹn ấy chẳng bao giờ đến nữa
Chợt nghẹn ngào khi qua khu vườn cũ
Câu thơ nào, ai hờ hững bỏ quên.

Mùa thu đi qua, nỗi nhớ nhẹ tênh
Khắc khoải gọi điều gì khi đông đến
Để cách xa lại vin vào định mệnh
Có nỗi buồn ngày ấy, rớt trên vai

Chẳng còn gì khi tất cả phôi phai
Kỷ niệm ngủ bao mùa không lay gọi
Khép hàng mi ngăn một thời nông nổi
Đơn côi chiều rồi lại rụng vào đêm
...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

VẮNG EM

Anh được sinh ra đầy đủ trên đời
Có một đôi mắt biết yêu và trái tim biết nhớ
Sức trẻ tràn căng trên ngực vồng vạm vỡ
Đôi chân đạp bằng
Đôi tay đỡ trời xanh…

Vậy mà một ngày, chợt thấy thiếu trong anh
Một điều rất thân quen nhưng chưa lần tên gọi
Đôi mắt biết yêu lần đầu bối rối
Trái tim đập rộn ràng trong nhịp thở
Gọi tên em!

Và cũng là ngày anh biết thiếu vắng em
Những đủ đầy kia lại hóa ra vô nghĩa
Cuộc sống cười đùa những trớ trêu mai mỉa
Anh hiểu mình đã rất nhớ về em!

Rồi tự lúc nào, đã thấy thật thân quen
Đã biết nếu vắng em
Không còn gì để thở
Xung quanh anh đều thừa ra đáng sợ
Anh xộc xệch chính mình
Bởi thiếu vắng em!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối