MUỐN ĐƯỢC ÔM EM
Muốn được ôm em vào lòng
Cho thoả nỗi nhớ mong
Muốn áp mặt em vào nơi tim này
Để em nghe nhịp đập của nó
Chân thành và thủy chung.
Con tim đó, chưa bao giờ dối lòng mình, người anh yêu đừng vội xa, để đôi ta viết nên khúc tình ca.
Khúc tình ca, anh và em
Khúc tình ca, em và anh
Trong mỗi đêm, vắng tanh và lạnh lẽo,
Anh vẫn thầm mong.
Ôm lấy em...em yêu hỡi.
Bởi, anh thấy lạnh
Cái lạnh của người cô đơn giữa ngày xuân ấm áp
Cái lạnh của người ngu si giữa ngày hè oi bức
Cái lạnh của người yêu em giữa mùa thu đầy mát mẻ
Cái lạnh của người đau khổ giữa mùa đông giá rét.
Người ta thấy lạnh, khi chẳng ai bên mình.
Anh nhớ,
Một lần, mưa giăng ngoài cửa lớp,
Từng hạt, từng hạt lất phất bay vào, anh nói rằng: “Lạnh quá...”.
Em ơi có biết được, da thịt anh nào sợ gì giá lạnh
Chỉ có con tim anh rất sợ lạnh
Ôi...chạnh lòng làm sao
Em đã nói,
Một câu vô tình làm nhói lòng anh.
Anh có cần đâu cái ôm thực sự
Lời em ấm áp sẻ chia, như vạn cái ôm xiết chặt, thật chặt.
Nhưng giờ, anh thực sự muốn ôm em vào lòng, em yêu hỡi.
Chẳng muốn buông ra để anh biết,
Em sẽ mãi bên anh, và, ta cùng truyền hơi ấm cho nhau
Để mùa xuân đã ấm áp, lại càng ấm áp.
Để mùa hè vơi đi phần nóng nực.
Để mùa thu thoang thoảng chút dịu êm
Để mùa đông không còn giá băng.
Để hai con tim cùng hoà nhịp đập.
Anh yêu em nào chỉ cần một cái ôm
Anh yêu còn hơn thế nữa
Một nụ hôn lâu thật lâu chăng?
Không...anh còn muốn nhiều hơn thế!
Anh muốn: em sẽ bên anh, anh sẽ bên em. Trọn đời này.
Qua bao tháng, bao ngày.
Yêu nhau đắm say.
Ôi em yêu hỡi. Đừng ngại nữa,
Đến bên anh, ta cùng sẻ chia
Hơi ấm áp. Em nhé.
16/01/2012
Gió Phong Sương
Đạo hàm đi em! Đời anh đơn điệu
Hàm số mong lung biến thiên một chiều.
Ẩn số cuộc đời anh cứ chạy tiến
Đến vô cùng tìm mãi một tình yêu.
Gió Phong Sương