THẤY GÁI HỒNG NHAN
Thấy gái hồng nhan bỗng chốc mà
Hỏi thăm cô ấy chửa hay là
Hình dung yểu điệu y như thể
Diện mạo phương phi ngỡ tưởng là
Ăn mặc ra tuồng như ở chốn
Nói năng lẻ bẻ giống con nhà
Ước gì ta được mà ta để
Ta để đêm về để nửa ta
Không biết tên tác giả
(Họa y vân)
Trông các chàng tôi cứ tưởng mà
Sân trường còn đến nữa hay là
Tác màu xanh đỏ y như thể
Mắt đỏ liu riu ngở tưởng là
Phố thị đông người đâu phải chốn
Lố lăng bất lịch tại con nhà
Sống trong quần chúng sao lại để
Tai tiếng lan tràn để đó ta.
Hoàng Gia Anh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
sẵn cho em hỏi, ai vào site của em rùi, cho em ý kiến được hok ạ, với thơ này nửa, không biết có hay không ạ :D
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HỒI HƯƠNG
Xa cách bao năm mới trở về
Tình nhà tình nước lẫn tình quê
Khói lam tỏa nóc nhà bên xóm
Khóm trúc đong đưa ngọn gió chiều.
Giồng đậu nương khoai chờ nước tưới
Cách đồng lúa trở đất phì nhiêu
Xóm làng mọi giới luôn canh tác
Xây dựng quê nghèo đẹp mến yêu.
Vợ hiền nghe tiếng mừng run rẩy
Quăn bỏ nồi niu gọi các con
Gọi các con ơi Bố đã về
Thâm tình sống lại giửa làng quê.
Cho nhau giây phút từng thương nhớ
Trọn cả đêm mừng phụ tử thê .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BIỂN CHIỀU
Lời thơ em bay theo gió
Xuyên qua ánh nắng mặt trời
Bay vào đại dương mây trắng
Nhẹ nhàng rung cảm hồn tôi
Em viết từng trang thơ mới
Ý thơ sao quá tuyệt vời
Hồn thơ như nguồn suối mát
Chảy vào tận đáy lòng tôi
Em đăng tình thơ lên net
Say sưa nghe bé chuyển lời
Thơ em là dòng máu nóng
Âm thầm sưởi ấm tim tôi
Lời thơ em bay qua núi
Xuyên qua bốn biển địa cầu
Nghe sao lòng mình thương quá
Biển chiều tôi đang về đâu
Về đâu...về đâu ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHẲNG DỐI YÊU
Có ai hiểu được nghĩa tình yêu
Nhận xét tùy theo góc mỗi chiều
Yêu không thố lộ là yêu trộm
Trộm nhớ thầm thương mới thật yêu
Yêu vì thể xác thường là dối
Dối được lòng nhau dối bởi yêu
Trăm thương cũng có đôi lần dối
Chỉ dối lời thôi chẳng dối yêu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LEO NÚI
Dốc đá cheo leo cũng cố trèo
Thay đồi núi tiếp giữa đường eo
Gò cao trông xuống dòng nước nhỏ
Khuấy động trường gian một mái chèo
Gối mỏi đôi chân chầm chậm bước
Còng lưng tuổi hạc vẫn đòi leo
Hỏi trong thiên hạ từng lên núi
Có thấy trời trăng đất chuyển xiêu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÌNH YÊU VÀ BIỂN MẶN
Biển mặn gió dồi cơn sóng vỗ
Tình yêu tràng ngập mộng thi nhân
Trăm năm lìa chốn hồng trần
Xác thân nằm dưới mộ phần bơ vơ.
Đời vắng bóng tình thơ ngày nọ
Giữa trùng dương trăng gió phân vân
Cuộc đời của kiếp thi nhân
Gia tài để lại cỏi trần trời thơ.
Nhớ non nước cậy nhờ mây gió
Đem lời thơ bày tỏ đôi câu
Dù rằng thân ở trời âu
Mảnh hồn vẫn nhớ thường sầu về quê.
Giữa biển mặn tứ bề sóng gió
Trọng tình yêu gắn bó ngàn thương
Từ ngày xa cách quê hương
Nhớ nhà nhớ nước đêm trường suy tư.
Cỏi trần thế kiếp người ngắn ngủi
Vừa lớn lên gặp buổi loạn ly
Giã từ quê mẹ ra đi
Lòng còn nhớ mãi những gì xa quê.
Đường vạn lý ngày về là mấy
Đời trăm năm cũng bấy nhiêu thôi
Lời thơ trải khắp phương trời
Thương dòng biển-mặn nhớ lời tình yêu .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chùm thơ vô đề
Bài 1
Tôi vào đời năm tròn mười bốn tuổi
Mái trường xưa bỏ lại tận quê nhà
Gói hành trang đôi dép mòn cũ kĩ
Dìu nàng thơ đi khắp nẽo trời xa.
Bài 2
Cuộc đời tôi không một lần quen với net
Giửa trung dương quen bảo táp sóng phong ba
Thơ lên mạng nàng diễm kiều đang dẩn bước
Tôi âm thầm không mơ mộng chốn phồn hoa.
Bài 3
Mãi ngắm hồ thu nguyệt lững lờ
Mặt hồ xinh đẹp tợ trăng thơ
Đêm thu man mác hồn nhân thế
Tôi mãi chờ thu nguyệt chẳng chờ.
( bài này cho 1 nhà thơ việt nam )
Bài 4
Nghiêng nghiêng ánh nguyệt tàn đêm
Trăng thu ngã bóng bên thềm
Gió thu rung cành lá úa
Nhớ thầm khẽ gọi tên em .
Bài 5
Hải âu bay lững lờ
Chạnh lòng nhớ nàng thơ
Mang một lần gặp gỡ
Tương tự chiều bơ vơ.
Bài 6
Nàng về phố xưa
Hà Thành đêm mưa
Màn đêm giăng lối
Ô dù tôi đưa.
Bài 7
Thân bèo nước
Kiếp tha phương
Nhớ cô hương
Hồn thơ mộng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Từ ngày cháu đã ra đi
Nửa thương nhớ mẹ nửa thì thương ông
Cháu nào cũng cháu đạo dồng
Còn thơ ông ẳm ông bồng ông cưng
Mỗi khi đi dự tiệc mừng
Không quên dẫn đứa cháu cưng cận kề
Bình sa cách trở sơn khê
Một già một trẻ ra về buổi trưa
Bỗng trời sắp đổ cơn mưa
Cây dù tuy nhỏ vẫng thừa ý ông
Cùng nhau qua một cánh đồng
Hân hoan con sáo sổ lồng hôm nay
Tha hồ chạy nhảy tung bay
Đường làng ông cháu nắm tay cùng về
Ngắm xem phong cảnh thôn quê
Mục đồng đang dẫn trầu về bờ ao
Kẻ cày người cấy xôn xao
Hàng tre gợi ý gió vào ái ân
Đầu làng có miếu cúng thần
Giữa làng có quán bà dân gần nhà
Quê mình mất kẻ tài ba
Sao không để lại bút hoa lưu truyền
Mấy năm đèn sách bút nghiên
Phí công thầy dạy uổng tiền mẹ cha
Trường làng cháu đã học qua
Bảy căn nửa buổi gốc đa nữa ngày
Hôm sau cháu vẫn thuộc bài
Tội gì phải học trọn ngày uổng công
Lớn lên sáng bắc chiều đông
Trường đời gói trọn trong lòng xưa nay
Miễn sao sống được qua ngày
Đễ giữ gìn lại hình hài mẹ sanh
Trên trời ông có hiển linh
Tấm lòng cháu vẫn nặng tình quê hương
Tiếng tăm tốt xấu bên đường
Hồn thơ mong giải đoạn trường xa quê.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƯA
Cả tuần mưa đổ khắp nơi nơi
Lụt lội tràn lan cả đất trời
Chợ búa không người qua lại hỏi
Trường làng nghỉ học trẻ vui chơi.
Ngoài đường nước ngập như dòng thác
Trong ngõ chồng cao lả tả rơi
Hạn hán bao ngày chờ mưa đến
Ngờ đâu mưa dữ quá trời ơi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook