BÀI THƠ: Mối tình tay ba
Sóng khe khẽ diu dàng hôn bãi cát
Rồi âm thầm trôi dạt ra xa
Cát ở lại vơi muôn vàn trăn trở
Sóng yêu mình hay đùa cợt nụ hôn...
Sóng bồn chồn không hôn lên cát nữa
Vì ngoài xa có hòn đảo cô đơn
Sóng vẫn vỗ tình yêu vào nơi ấy
Đôi lúc buồn lại nhớ cát nơi đây...
Giữa cát mênh mông với đảo buồn lặng lẽ
Sóng yêu thương và chẳng biết chọn ai
Sóng quyết định sẽ năm yên giữa biển
Nhưng cồn cào nhớ mãi những nụ hôn...
Sóng quay về cuộn trào trên cát
Hết nhớ rồi lại thăm đảo nhỏ xinh
Ôi ngọn sóng sao đa tình đến vậy
Có bao giờ song hương trọn niềm vui ???
*******
BÀI THƠ: Vì em kiêu sa
Vào một chiều anh nói yêu em
Hạnh phúc lắm nhưng phải đành từ chối
Em muốn em là một vì thiên sứ
Suốt cuộc đời anh chỉ được khát khao...
Muốn cầm tay anh đi khắp cõi nhân gian
Nhưng không thể,bàn tay em không thể
Anh vẫn có chút gì không xứng đáng
Nghĩ vậy và em cứ kiêu sa...
Rồi đến một chiều em biết em sai
Khi thấy anh đã đi cùng người khác
Anh ân cần nắm bàn tay cô ấy
Và chao ôi em thèm khát vô cùng
Em quay về trong cõi mông lung
Cố quên hết những ngọt ngào anh nói
Thiên sứ chết trong tâm hồn mơ mộng
Anh đi rồi em lại đứng khát khao..
*******
BAI THƠ: Hạnh phúc
Em là người lạc lối giữa trời yêu
Thế giới của em là anh yêu dấu
Hơi thở em là gió tình dồn nén
Ánh mắt em là ngọn lửa say nồng...
Đôi cánh tình yêu cho em mơ ước
Hạnh phúc dạt dào khi gọi tên anh
Quá khứ của em đã đôi lần vụn vỡ
Nhưng anh nhẹ nhàng xoá sạch nói yêu em
Anh trở thành lẽ sống đời em
Làm cháy bỏng mảnh tình đang lụi tắt
Làm sống lại một tâm hồn đã chết
Dẫu trở thành cát bụi vẫn yêu anh...
*******
BÀI THƠ: Mẹ ơi!
Bao nhiêu năm lớn lên trên tay mẹ
Qua lời ru con biết mẹ ngọt ngào
Cuộc đời dài dòng tóc mẹ đổi thay
Những sợi trắng đã lấn dần đầu trẻ
Làn gió nhẹ cũng làm cho mẹ lạnh
Phải chăng già vì quá khổ mẹ ơi...
Nước mắt mẹ rơi sau gánh hàng nặng nhọc
Trộn lẫn mồ hôi mong con lớn thành người..
Nhưng mẹ ơi con chỉ biết khóc thôi
Chỉ nước mắt sau những lần mẹ khổ
Con xấu hổ vì con là gánh nặng
Của đôi vai mòn mỏi suốt cuôc đời...
Chắc sau này nêu tủi nếu đơn côi
Con sẽ hình dung tiếng mẹ cười
Sẽ mường tượng về vòng tay của mẹ
Tận đáy lòng con xin gọi me ơi!
*******
BÀI THƠ: Một cơn lũ ở Quảng Bình
Dòng nước lũ từ đâu ập đến
Phá tan hoang làng quê vốn bình yên
Ai đó khóc vì mất đi tất cả
Bàn tay run biết làm lại từ đâu...
Dòng nước ấy vô tình mang đau khổ
Cuốn xô đi bao tốt đẹp bên đời...
Cuốn con búp bê của em tôi
Cuốn bức tranh tôi vẽ còn dang dở
Cuốn biết bao nhà cửa
Nước mắt ai rơi khô cạn hết cả rồi...
Dòng nước lũ cuốn trôi
Một em bé tuổi đang còn thơ dại
Ước mơ em đã ngủ chìm mãi mãi
Chẳng bao giờ em lớn được như tôi...
Ai đó kêu than đất trời khắc nghiệt
Tôi biết làm gì cho nước mắt thôi rơi...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook