Bản dịch của Nguyễn Viết ThắngGửi bởi
nguyenvanthietNgày gửi: Hôm qua 16:12
***
Tựa hồ như giọt nước mắt nóng bỏng
Trên mắt tôi một giọt nước mắt rơi.
Trên trời xanh, ở trên trời cao lắm
Có ai người khóc ấm ức về tôi.
***
Anh gọi tôi là đồ phóng đãng
Nhưng có một điều nhỏ nhặt vẫn quên:
Tôi cần người khách của tôi cao lớn
Và để cho người ấy chẳng trả tiền.
***
Nước Nga ơi, xin Người đừng xấu hổ!
Những thiên thần – mãi mãi chân không…
Những đôi giày đã lấy đi lũ quỉ
Giờ chỉ sợ người có giày ở dưới chân!
***
Anh gọi tôi là hư thân, đồi bại
Nhưng mà anh hãy chớ quên rằng:
Tôi thà ép môi vào lò sưởi
Còn hơn là hôn anh.
***
Anh gọi tôi là hư thân, đồi trụy
Hãy nghe đây, này cậu bé học trò!
Tôi cần để cho người khách tế nhị
Và để cho anh sẽ phải ra đi.
Chú thích:Nguồn: 100 bài thơ Marina Tsvetaeva
(Bài viết được gửi tự động)Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook