Nhân ngày giỗ người vợ hiền ngày 28/6/hàng năm,tôi lưu vào máy tính bài
ĐÊM ĐÔNG NHỚ HIỀN THÊ
Nhớ hiền thê năm canh khắc khoải
Dậy viết bài ôn lại từ xưa
Từ thành nghi thất nghi gia
vợ chồng hoà thuận một nhà thuỷ chung
Mới tạo nghiệp vô cùng vất vả
Tôi cùng bà tất tả ngược xuôi
Suốt ròng mấy chục năm trời
Bà thời sông biển tôi thời núi non
Bà đầu nặng chân trơn lầy lội
Tôi vai mang tay chọi thác ghềnh
Sẻn so tiết kiệm mà dành
Hai người một chí cho thành cơ ngươi
Gạo dẫu có đói thời cũng mặc
Nhịn qua ngày thân xác gầy xơ
Tiêu quanh qua tháng qua giờ
Báo đền chưa xứng phụng thờ mẫu thân
Con còm cõi quan tâm cũng thiếu
Mẹ ốm đau lo liệu chưa tròn
Biết rằng ngậm quả bồ hòn
Gắng mà cay đắng ngọt ngon có ngày
Vợ chồng hằng tỏ bày tâm sự
Mẹ con thường thủ thỉ hàn huyên
Nếu không khắc phục cơ hàn
(Thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân)
Nên kệ cho sung dền từng trải
Mặc dù là dầu dãi nắng mưa
Bà thì đi sớm về trưa
Tôi thì lao động sớm trưa tối ngày
Bao công quả ngày nay đã đạt
Bao ước mơ sự thật đã thành
Đến ngày phu quý phụ vinh
Đến ngày đáp nghĩa thâm tình mẫu thân
Con cháu cũng có phần phấn khởi
Trong gia đình phới phới bình minh
Tưởng rằng cộng hưởng trường sinh
Ai ngờ một phút sự tình đổi thay
Ai làm liễu ngả đào phai
Ai làm trúc héo mai gầy cho cam
Ai làm xẻ nghé tan đàn
Ai làm rẽ phụng chia loan lúc này
Để đàn con một bày mất mẹ
Ngẩn ngơ sầu xiết kể đau thương
Vợ chồng đứt gánh giữa đường
Trối trăng chưa kịp đoạn trường chưa xong
Nhớ bà xưa công dung ngôn hạnh
Trí thông minh đức tính hiền lương
Phong tư điềm đạm chân phương
Thương người nghèo khổ kính nhường người trên
Với xóm ngõ lân thôn vui vẻ
Với họ hàng xiết kể thân thương
Bạn bè bầu bạn bốn phương
An cần thăm hỏi mọi đường làm ăn
Với cha mẹ trăm phần hiếu thảo
Với gia đình lễ giáo gia phong
Thương con rất mực kính chồng
Trong ngoài trên dưới thuỷ chung vẹn tròn
Chữ tín nghĩa vẫn còn thơm mãi
Đức cao dày phong thái ung dung
Không hề vẩn đục guơng trong
Trước sau bà một tấm lòng sắt son
Lại nhớ khi bà còn tại thế
Cảnh xum vầy lan huệ đầy sân
Ngày vui giỗ tết quây quần
Như ngày hội rộ vườn xuân quế hoè
Hoa trái ngọt bà chia từng cháu
Bánh thơm ngon bà rấu từng con
Chăm cho con cháu lớn khôn
Lựa lời giáo huấn vẫn còn bên tai
Chồng con ốm giọt dài giọt ngắn
Lo thuốc thang lận đận tinh thông
Ngọt bùi lạo thảo kính dâng
Vừa lòng đẹp ý vô cùng tâm tư
Lúc lành hoặc cũng như lúc giận
Chẳng bao giờ tỏ hận cùng ai
Tôi bà phù hợp hoà hai
Trái cam quả táo chia đôi hàng ngày
Từ ba bảy năm nay làm bạn
Chưa có lần nứt rạn tình ta
Cùng nhau xây dựng cửa nhà
Nuôi con thành đạt cũng là chung công
Được người gắn bó thuỷ chung
Trăm năm tạc một chữ đồng với nhau
Nhớ hiền thê khắc sâu trong dạ
Nông nỗi này biết tả cùng ai
(Mảnh trăng ai xẻ làm hai
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường)
Giờ ly biệt đôi đường cách trở
Dẫu muôn đời muôn thủa còn đâu
Bâng khuâng chua xót lệ sầu
Khăn tang thấm ướt rầu rầu lòng tôi
Bơ vơ con trẻ bồ côi
Ra vào tưởng nhớ ngậm ngùi thẩn thơ
Từ vĩnh biệt đến bây giờ
Đứng ngồi tôi nhũng ngẩn ngơ thế nào
Đi ra cửa lại đi vào
Nhìn hình lòng những ước ao thấy bà
Chỗ nằm giường chiếu trong nhà
Đồ dùng bút tích cùng là tư trang
Nhìn càng nhớ ngắm càng thương
Bao giờ cho hết đoạn trường hoá công
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Cảnh quan còn đó mà không thấy người
Đau lòng tôi bà ơi có thấu
Năm tháng ngày nung nấu tâm gan
Tôi còn ở lại dương gian
Xác còn nhưng đã nát tan cõi lòng
Đời đã mấy hoá công cay nghiệt
Chữ tử sinh thêu dệt làm chi
Hoá sinh sinh hoá làm gì
Gây nên tử biệt sinh ly mọi nhà
Bây giờ vắng bóng hình bà
Lẻ loi tôi sống cũng là vô duyên
Dẫu vàng bạc vựa tiền kho thóc
Dù lụa là gấm vóc đài xe
Sân xây nhà gạch làm chi
Vắng bà còn nghĩa lý gì với tôi
Hàn vi thì có cả đôi
Bây giờ vinh hiển một người sao đang
Đời tôi đã mất bạn vàng
Đầy lòng uất hận mấy tầng cao xanh
Bầm gan tím ruột thôi đành
Cũng vì lũ trẻ tuổi xanh còn dài
Nén lòng nhìn tới tương lai
Nuôi con gà trống tính bài kiên trung
tạ lòng mà trả ơn lòng
Những lời bà dặn thuỷ chung vẹn tròn
Phím đàn đã đứt giây tằm
Trăm năm thề chằng ôm cầm thuyền ai
Nuôi con dạy giỗ nên người
Trưởng thành bà cũng ngậm cười cửu nguyên
Hai ta thôi đã vô duyên
Chúc bà ở dưới hoàng tuyền thảnh thơi
Bà đi chầu phật chầu trời
Sớm đà siêu thoát ở nơi phật đài
Linh thiêng phù hộ cho tôi
Cùng đàn con dại ngày ngày an khang
Chúc bà ở chốn suối vàng
Vui cùng tiên tổ họ hàng lâm chung
Thôi càng nói vô cùng luyến tiếc
Biết lấy gì bù đắp được không
Bùi ngùi giá lạnh sương đông
Canh tư chưa hết nỗi lòng hôm nay
Đức công sánh với cao dày
Còn trời còn đất biết ngày nào nguôi
Xuân Đan khóc vợ ;Mùa đông năm nhâm thân.1992
Xuân Đan
(Kiến Xương - Thái Bình)