Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Cam Sành

Tình khúc cuối

Vương Liễu Hằng




Em chẳng ngờ có buổi chiều nay
Mình gặp lại nhau trên lối xưa hò hẹn
Anh cúi đầu
Em nghe chợt nhói buốt trong tim
Chiều vẫn dịu dàng trên phố bình yên
Thoang thoảng đâu đây một làn hương tim tím
Em sẽ quên nếu anh đừng nhớ đến
Năm năm trời ngoảnh lại một cơn mơ
Anh không còn là anh của ngày xưa
Vị chúa tể trái tim em một thời ngạo nghễ
Em cũng thôi khao khát những điều không có thật
Và thôi cười, thôi khóc - Vì anh
Dẫu anh đã đi qua đời em như cơn gió vô tình
Dẫu chẳng thể nào quên
nhưng em cũng không còn nhớ nữa
Những ray rứt buồn đau, nhừng tủi hờn chất chứa
Ai đã biết yêu rồi sẽ một đời biết nhớ biết quên
Chiều chầm chậm rơi trên phố êm đềm
Nhuộm tím nửa hồn em bỗng dưng xao động
Bóng anh chơi vơi cuối chân trời lồng lộng
Rồi tan đi như ảo ảnh không màu
Ngậm ngùi lần cuối nhìn nhau
Áo ai rồi cũng nhạt màu thời gian
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Về Lại Vườn Xuân Xưa

Vương Liễu Hằng




Rồi con cũng quay về vườn xuân xưa
Nhặt chiếc lá khô thả vào trong giếng nước
Nắng tinh khôi đậu trên hàng dâm bụt
Những nụ mào gà rung rinh ...rung rinh ...

Chiều ba mươi vớt chiếc bánh chưng xanh
Khói bếp thơm đến cay cay lòng mắt
Tiếng pháo nổ rộn ràng bên xóm vắng
Đây đó xôn xao chuẩn bị đón giao thừa

Mẹ thắp nén nhang đứng trước bàn thờ
Cầu mong cho con không còn bé dại
Chốn phồn hoa trăm ngàn cạm bẫy
Con sống sao cho có nghĩa có tình

Lời nguyện mỗi năm mẹ khấn một lần
Một lần con nghe, một lần thấm thía
Nhà mình còn nghèo chẳng bày nhiều nghi lễ
Mâm cỗ cao đầy đâu bằng dĩa muối dưa

Rồi con cũng quay về vườn xuân xưa
Đi thăm mộ cha trên đồi cỏ biếc
Trăm sướng khổ cuộc đời con đã nếm
Trở lại đây vì hai chữ cội nguồn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Đọc lại những trang thơ tình

Vương Liễu Hằng




Những trang thơ tình ngày xưa
Chiều nay em ngồi đọc lại
Vô tình thấy lòng mình
Như sau một cơn mưa
Dòng mực tím nhạt phai theo năm tháng
Trên trang giấy úa vàng
Những yêu thương chất ngất nồng nàn
Cũng phai đi theo dòng thời gian
Một thời
Tưởng không anh em không thể nào sống nổi
Ta đem đặt vào tình yêu
Toàn bộ ý nghĩa cuộc đời
Yêu! Yêu! Và chỉ cần yêu thôi
Là sống
Thế rồi anh đã xa
Và chuyện tình cũng qua
Như ta đã qua đi một thời cuồng điên
Một thời vội vã
Để chiều nay em ngồi đọc lại
Những trang thơ tình
Chợt giật mình
May mà cái ngọn lửa ào ạt dữ dội kia
Không đốt cháy đi
Cả một thời tuổi trẻ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Đìu hiu chủ nhật

Vương Liễu Hằng




Anh không đi chơi với em trong ngày chủ nhật
Ngày chủ nhật không có nắng vàng và không có mưa bay
Chỉ có những ngón tay em bơ vơ lạc nhịp
Chỉ có những kỷ niệm rất xưa dâng xuống thật đầy.

Anh không đi chơi với em
Ngày chủ nhật đìu hiu như một bản nhạc bỏ quên trong ngăn tủ
Tình yêu vỡ tan
Nghe đâu đây tiếng đứt của một sợi dây đàn

Có chàng trai nào
Hãy mang đến cho em một chiếc bánh ngọt và một nụ hoa tươi
Để ngày chủ nhật không còn hiu hắt…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Cảm ơn anh

Vương Liễu Hằng





Dẫu thế nào em cũng cảm ơn anh
Người cho em biết nỗi cô đơn
Người cho em biết niềm đau khổ
Cảm ơn những buổi chiều đi lang thang một mình trên phố
Tìm chút thân quen giữa muôn vạn con người
Cảm ơn anh - người cho em hiểu tận cùng của niềm vui không phải là nụ cười,
và tận cùng của nỗi buồn cũng không là những giọt nước mắt
Xin cảm ơn những nụ hôn ngọt ngào như trái cấm
Ôi những trái cấm thơm tho mang hơi thở địa đàng
Dẫu chúa nhân từ có vì thế mà đày ải ta phải chịu bao đắng cay khổ cực chốn dương gian
Thì...em cũng xin ngàn lần đánh đổi
Cảm ơn anh thật nhiều anh hỡi
Chàng Adam làm người chối bỏ thần linh
Chàng Adam mạnh mẽ - người giúp em hiểu thêm về chính bản thân mình
Người gieo tia nắng mặt trời xuống mảnh đất hoang sơ của linh hồn này tự buổi bình minh
Dẫu thế nào...em cũng cảm ơn anh
(dù anh là người mang lại cho em nhiều điều cay đắng nhất)
CÓ sao đâu, bởi được cay đắng trong tình yêu cũng là một niềm hạnh phúc
Tình yêu của anh như cuộc đời có thật
Như hoa hồng và những chiếc gai
Như thời gian và những phôi phai
Như bàn tay với hai màu đen trắng
Dẫu thế nào... thì em cũng yêu anh
Dù anh là người mang đến cho em nhiều điều cay đắng nhất
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Tia Nắng

Vương Liễu Hằng



Có điều gì đáng bất hạnh hơn
Khi tia nắng mặt trời đã khô cạn hết
Và có điều gì đáng xót xa hơn
Khi tình yêu trong tim ta đã chết
Tôi sợ những con tim lặng câm
Hơn là những con tim nức nở
Thời gian là liều thuốc nhiệm màu cho vạn nỗi đau
Nhưng lặng câm thì ngàn đời không cất tiếng
Đừng để cho trái tim ta mù lòa
Dù khoảng trời kia chẳng còn ánh sáng
Đừng để cho con tim mình chai sạn
Dù phong ba bão tố mãi dập vùi
Hãy biết đau, biết khóc và cười
Với con tim tình yêu là tia nắng
Hãy dưỡng nuôi nhịp rung động với đời
Đừng để hoang vu tràn lên hồn vắng
Loài người không thể sống thiếu mặt trời
Vùi cuộc đời trong đêm đen thầm lặng.
Hãy đem đến cho đời
Ôi! Tình yêu - tia nắng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]