Chúc anh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xin đón nhận và chân thành biết ơn Thi Hoàng đã gửi quà SN UVK
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Văn Khánh đã viết:
CẦM KỲ THI HOẠ
Cầm giao phím nhạc khúc tiêu tương
Kỳ thủ điều quân Tốt mở đường
Thi tứ trải hồn tung bút pháp
Hoạ đồ tuyệt tác tạc văn chương.
Ung Văn Khánh
BẾN TIÊU TƯƠNG
Bóng chiều chạng vạng bến Tiêu Tương
Lữ khách dừng chân cuối chặng đường
Văng vẳng từ xa vi vút sáo
Ru hồn nhè nhẹ khúc văn chương.
30.4.2017 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SÓNG BIỂN BÊN EM
Em là hình tượng,
Trong truyền “Truyền Thuyết Tình Yêu” Ấn Độ
Em như bức hoạ MoZa thời trung cổ
Hay em là Thiên Thần.
Em hiện lên từ ngọn sóng đại dương
Đứng trước biển,
Em là khuôn vàng ngà ngọc
Em diệu hiền trong đường nét tinh khôi
Em rực rỡ, toả ra thứ hào quang thánh thiện
Em là ai?
Cô Tiên hay Bồ Tác!
Nàng Tiên Cá hay cổ tích “Ngàn Đêm?”
Em vô tình làm mây chiều bỡ ngỡ
Sắc nắng hồng cũng nhoà nhạt,
Phía trời nước gặp nhau
Đứng trước biển, em mênh mông mà gần gũi
Đứng giữa trời em cao ngất mà thiện thân
Em đứng nghe sóng đàn biển hát
Khúc lữ hành giữa nắng gió trùng khơi...
Bài ca xướng điệu à ơi... khoan nhặc
Em đứng xem mây nước giao tình
Em đến đây cho ngàn hoa tươm hương sắc
Gót chân em im đậm dấu thời gian
Có em, tháng ngày chừng như ngưng đọng
Và có em bờ cát bớt cô đơn
Đứng trước biển ta nhỏ nhoi như hạt cát
Đứng bên em ta khờ khạo ngu ngơ.....
Chiều nắng hạ, 09/06/2017
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGHE HỒN CHƠI VƠI
Vào một ngày cuối thu, lá vàng bay bay, cuốn
theo tiếng xào xạt va chạm vào nhau khô khốc
giữa cái hanh hao cuối hè vàng nhạt còn rơi rớt
lại và “lửa lựu lập loè đơm” những chiếc “bông”
cuối cùng.
Viễn cảnh xưa và nay đan xen, hoà vào đôi vần
thơ Ung Văn Khánh làm xao xuyến tâm hồn người
đọc, người nghe một phút chơi vơi...
Bài Nghe Hồn Chơi Vơi anh viết dưới thể ngũ
ngôn liên hoàn. Bài thơ được chia làm 5 khổ mỗi
khổ 4 câu đều nhau.
Với điệp ngữ “Mưa rơi rơi” và “mưa rơi”
nghe như lòng mình cũng chơi vơi theo làn điệu
thi vần vậy.
Đoạn mở đầu nhà thơ viết:
“Mưa rơi rơi, mưa rơi
Mây bay phía chân trời
Hành trình xa vời vợi
Đếm bước giữa chợ đời”
Mưa rơi rơi ướt đẩm cả phiên chợ đời. Qua
vần thơ Văn Khánh nghe sao mà“đơn côi chơi vơi”
giữa dòng đời xuôi ngược. Cơn mưa triền miên
không có thời hiệu và khoảnh khắc.
Hành trình sẽ đi về đâu với bao nhiêu nghĩ suy
giấu kín tận cõi lòng anh.Tôi thiết nghĩ chỉ có thể
là anh,chính tác giả mới hiểu hết nỗi niềm qua
những ẩn dụ của sắc màu thi văn ấy mà thôi.
Khổ thứ 5 vẫn thế, các điệp ngữ cứ nối nhau
“Mưa rơi rơi” và “mưa rơi”...
Không chỉ đơn thuần có thế mà ta nghe trong
đó có cả lời Mẹ ru hời năm xưa lúc ta còn tấm bé.
Và hoà nhịp với từng cơn mưa rơi mưa rơi còn có
tiếng của em nhắn nhủ nhung nhớ chưa hề vơi...
“Mưa rơi rơi, mưa rơi
Hoà theo tiếng ru hời
Nhịp nhàng câu nhắn gửi
Nghe hồn thên chơi vơi”
Tóm lại, qua bài “Nghe Hồn Chơi Vơi“ của
Ung Văn Khánh toát lên:
- Nỗi niềm thi nhân
- Tiếng mẹ ru hời
- Với lời em nhắn gửi...
Dù muôn trùng xa khơi tình yêu vẫn không hề
chơi vơi giữa dòng đời xuôi ngược.
Quảng Ngãi, vào thu 2016
Trương Quang Thọ
NGHE HỒN CHƠI VƠI
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Mây bay phía chân trời
Hành trình xa vời vợi
Đếm bước giữa chợ đời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Chân bước muốn rã rời
Chờ ai? Và ai đợi
Tha nhân cứ đón mời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Mơ ước sao xa vời
Giờ như chừng nghĩ ngợi
Chưa nói nên một lời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Gió cuốn hoa tơi bời
Lòng buồn vương vì bởi
Dan díu với cuộc đời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Hoà theo tiếng ru hời
Nhịp nhàng câu nhắn gởi
Nghe hồn thêm chơi vơi...
Ung Văn Khánh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐẠI NGÀN HÀO HOA
Đêm huyền diệu Đại Ngàn say giấc điệp
Suối Nước Lùng tóc xoả thác Cam Ly (1)
Triệu triệu năm hoà khúc nhạc tình si
Hôn thềm đá rong rêu hồn hoang dại.
Đêm rừng núi, trăng sao choàng tỉnh mộng
Xem thử ai? Khuấy động giấc cô miên
Đốt lửa hồng thắp sáng ánh hùng thiêng
Khơi đuốc trí chiếu soi vùng tâm thức.
Đêm rừng khuya, tháng năm tràn ký ức
Chú chim rừng chợt thức góp trò chơi
Lũ côn trùng rả rích khúc đón mời
Vui hợp xướng bản trường ca lữ thứ.
Giữa rừng sâu có năm chàng lãng tử
Bước khùng điên cùng nhạc nước trường thiêng
Quên tất âu lo, nhằn nhọc ưu phiền
Bên ánh lửa bập bùng trong rừng thẳm.
Chén rượu suông, thả hồn hoang mê đắm
Cũng tự hào! Ai phú quới hơn ta
Mới giở câu, cá Gí món đậm đà
Nấu canh lá Ranh rừng, ôi! Tuyệt hảo.
Núi rừng thiêng bao đời, ai dựng tạo
Cảnh hoang sơ ngạo nghễ giữa hành tinh
Muôn ánh sao, như chớp mắt đưa tình
Con thác đổ giận, hờn ghen mây gió.
Giá dược ngày xưa, Hùm – Beo đâu đó
Dậy rú gầm giữa quạnh vắng tiêu sơ
Ta thèm nghe gà rừng gáy tinh mơ
Chim Cu rúc lúc đêm rừng tảng sáng.
Hai ngày đêm, rừng xanh trời lố dạng
Ướt dầm sương, khói đá toả sườn bưng
Hơi đất nồng ngây, ngan ngát hương rừng
Hoa cỏ dậy, đại ngàn hong nắng ấm.
Bình minh lên, một thiên đường khắc đậm
Thái dương hồng hiện rõ nét kiêu sa
Non nước ơi! Người duyên dáng mặn mà
Phong cảnh thật, cứ như vừa tỉnh mộng.
Suối Nước Lùng, thác nguyên sơ gió lộng
Đến Trại Trầu, Hòn Mấu ngắm Hòn Ông
Dốc Cây Chò, điểm hẹn gặp triền sông (2)
Tạm biệt Hòn Bà, chào Ngả Ba Nước.
1 - Thác Cam Ly do người bản xứ đặt
2 - Dốc Cây Chò là điểm hẹn giao liên thời chống Mỹ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƯA CHIỀU THỨ BẢY
Vài tia chớp
Xẹt ngang sáng loé
Tiếng sấm rềnh
Vang động lan xa...
Trời buồn râm
Mây kéo lượt là
Chiều thứ bảy
Sài gòn mưa đổ.
*
Trong khoảnh khắc
Nước loang khắp phố
Ngập con đường
Lấp loáng đèn đêm
Gió miên mang
Phưởng phất qua thềm
Ai bước vội
Chuyến xe phiên muộn.
*
Bên quán cóc
Khách lên, người xuống
Hoàng hôn buông
Xuôi ngược xe qua
Đêm Sài Gòn
Phố hội xa hoa
Vang khúc nhạc
Xập xình giao hưởng.
*
Mưa trút vội
Trải về muôn hướng
Gió vô tình
Liêu riếu triền miên
Bước lang thang
Chạnh nỗi niềm riêng
Mưa không dứt
Hàng cây trút lá.
*
Khung cửa sổ
Người, xe hối hã
Tiếng còi tàu
Gọi khách sân ga
Khuôn rèm thưa
Chợt bóng ai qua
Mơ một thoáng
Nhợt nhoà hiện - ẩn.
*
Ta nhắm mắt
Chút gì vương vấn
Lắng nghe hồn
Day dứt ưu tư
Mưa ngoài hiên
Giọt rớt hao hư
Lay tỉnh giấc
Mộng du phiêu lãng.
*
Phố không ngủ
Trời chưa muốn sáng
Con đường đêm
Hun hút dầm sương
Chuông chùa xa
Chầm chậm ngân vương...
Tiếng mõ nhịp
Công phu khuya – sớm.
*
Qua dãy phố
Giáo đường chuông đổ
Vọng trong sương
Nhạc thánh ngân nga...
Nẫu lòng ai!
Lữ khách đường xa
Mơ hoang tưởng
Chập chờn đên hạ.
*
Bao lần đến
Như quen, như lạ
Lối đăng trình
Lạc bước trong mơ
Túi hành trang
Nặng trĩu trang thơ
Ta ấp ủ
Một đời mê đắm...
*Sài Gòn, Tháng 5/2018
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HƯƠNG MÙA THU
Ngoài sân nắng
Chiều hoang về loang tím
Phiến heo may
Lãng đãng lá vàng rơi...
Mây ngàn bay
Giăng mắc phía chân trời
Xa góc khuất
Khói vương dài theo gió.
*
Sương nhoà nhạt
Ướt hàng cau trước ngõ
Hoa ngạt ngào
Nhuộm trắng ngập thềm hiên
Tiếng thu ngân...
Thanh thoát vọng triền miên
Mê giấc điệp
Ru hồn say cơn mộng.
*
Thu xao xuyến!
Giai điệu thương trầm bổng
Phím tơ chùng
Hoà nhịp khúc thu vương...
Cung đàn gieo
Ngây ngất chén quỳnh tương
Men chếnh choáng
Hương ngàn lan ngào ngạt.
*
Hồn phiêu lãng
Trời trong xanh bát ngát
Chốn địa đàng
Lạc bước lối mê hoang
Cơn nồng say
Mộng, nửa giấc đài trang
Chưa tĩnh thức
Mơ hồ như mê đắm.
*
Chiều nghiêng bóng
Thu về tô sắc thắm
Nắng hanh hao
Thạch thảo dáng kiêu sa
Cúc vàng tươi
Chen giậu trắng mượt mà
Mưa ngâu nhuộm
Ngô đồng khơi lối nhớ.
*
Khung trời thẳm
Cánh diều ru tiếng sáo
Khúc giao mùa
Khoan nhặc nhạc tình thu
Bến đò xưa
Bờ liễu hót vi vu...
Soi bóng nước
Buông mình nghe sóng vỗ.
*
Đàn cò trắng
Chao nghiêng chiều nắng đổ
Phía chân trời
Mây tím nhuộm ven đê
Bầy trâu no
Tìm lối chậm bước về
Hoàng hôn xuống
Đường làng quê rộn rịp.
*
Mùa thu đến
Như ngàn xưa nối tiếp
Khơi tiếng lòng
Nắn nót khúc thu mê
Đường làng đêm
Trải ngập ánh trăng thề
Vang điệu hát
Ầu ơ... Ru giấc trẻ.
*
Bình minh trải
Hừng đông vương nắng nhẹ
Gió mơn man
Tĩnh giấc ấm hàng cây
Sương còn bay
Biêng biếc bóng chân trời
Thu hào phóng!
Trao vạn niềm... Hương sắc.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHO DÙ THU QUA
Xuân vừa đến
Qua nhanh vì đón hạ
Hạ về đây
Nhuộm nắng chuyển vào thu
Có ai đợi
Đông về, đông cứ lại
Rét mướt lạnh lùng
Nhưng sắp sang xuân.
*
Quĩ đạo đêm ngày
Đi cùng trái đất
Giáp một vòng
Vào sáng sớm ngày mai
Khi thức dậy
Ta đón chào ngày mới
Quỹ thời gian
Cuộc sống thêm một ngày.
*
Và cứ thế
Đông tàn xuân lại đến
Mất một mùa
Nhặt lá đợi thu sang
Về nơi ấy
Đắm mình trong ký ức
Lật từng trang
Từng dấu ấn vàng son.
*
Còn nguyên dạng
Nguyên hình khuôn nét ngọc
Dáng kiêu sa
Điểm xuyết thắm hồn thu
Mưa lớt phớt
Giọt ngâu rơi ướt áo
Phiến heo may
Lay động lá ngô đồng.
*
Bao nhiêu nữa
Và còn bao lâu nữa
Đếm thời gian
Bằng phiến nhớ chiều thu
Phía trời xa
Là bến bờ vũ trụ
Chiếc cầu vồng
Bắt nhịp nối ngàn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THU THẮM LÁ VÀNG
Từng vạt nắng
Hanh vàng loang khóm trúc
Gió giao mùa
Gieo điệp khúc vào thu
Bóng chiều nghiêng
Bờ liễu hót vi vu...
Sương giăng lối
Hồ lăn tăn gợn sóng.
*
Tường giậu trắng
Hàng me xanh rợp bóng
Sáo diều ru...
Giai diệu khúc chân quê
Hoàng hôn buông
Đàn sếu rủ nhau về
Trời xanh thẳm
Mây chiều trôi lãng đãng.
*
Vương giọt nắng
Khơi hồn thu lai láng
Thoảng qua thềm
Vài chiếc lá vàng rơi
Bay về đâu?
Chợt thoáng, phút chơi vơi
Như lưu luyến
Chút hương nồng thu trước.
*
Thời gian đếm
Thu về - đi mấy lượt
Để ai chờ
Ai đợi tháng ngày qua
Chừng đâu đây
Nhân ảnh bóng mờ xa
Vùng hoang dại
Lối mông mênh huyển ảo.
*
Trong khoảnh khắc
Cuộc xoay vòng con tạo
Cứ yên bình
Cứ chầm chậm đi qua
Từng nhịp rơi
Như từng giọt sương sa
Nhoà theo bóng
Phiến thu phong giao hưởng.
*
Chiều lam khói
Lang thang về muôn hướng
Giọt ngâu nào
Hoà điệu bước phiêu du
Giọt ngâu nào
Thấm ướt mảnh tình thu
Se se buốt
Chảy tan hồn sỏi đá.
*
Hương ngàn toả
Ngạt ngào hôn cánh lá
Giấc mơ vàng
Thu thắm thiết, thu ơi!
Để mai đây
Trên khắp nẻo, phương trời
Thu lại đến
Lá vàng tô sắc thắm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook