Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

luong123 đã viết:
EM HÃY VỀ YÊN MÔ

Em hãy về,
Yên mô ta đó.
Đồng ruộng phì nhiêu,
Mỏi những cánh cò...

Dòng sông quê,
Êm đềm trăng đợi bạn.
Tiếng mái chèo,
Vọng lại đâu đây...

Em có biết,
Một miền sơn cước.
Đất hai vua,
Sử sách còn ghi.

Núi đứng giăng hàng,
Mơ màng soi bóng.
Xao xuyến tình ta,
Cảm xúc dâng trào.

Em có nhớ,
Trên triền đê lộng gió.
Sáo con diều,
Gọi lại mái đầu xanh.

Quê hương ơi!
Chẳng nói nên lời.
Mà xôn xao,
Trong lòng mặn mòi yêu thương...


        TRẦN MINH TÂM
Rời Yên Mô, mời em ngược Nho Quan
Thăm Vân Long cánh đồng ngập nước
Đồng Giao mênh mông, bài thơ thủa trước
"Trăng lên, trăng lặn vẫn không ra ngoài"
Rừng Cúc Phưong, chim ríu rít bên tai
Chiến khu Quỳnh Lưu, hùng oai chiến thắng
Hồ Đồng Chương bên đồi thông rợp nắng
Tuổi thơ anh cùng lũ bạn tắm truồng...

Ôi quê hương, cứ nhắc đến lại thương...
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

EM SẼ ĐẾN

Em sẽ đến để nhìn đàn voọc trắng,
Và chèo thuyền trên sóng nước Vân Long.
Đồng Giao quê anh một nửa Đồi Dài,
Mà trăng lên vẫn chẳng qua Dốc Võng.
Cây trò đứng suốt nghìn năm trầm mặc,
Để Cúc Phương rừng cứ mãi nguyên sinh.
Chiến khu xưa đã làm nên chiến tích,
Giặc đuổi xong rồi đất lại sinh sôi.
Ôi!quê Anh,quê em quê nào cũng đẹp...
Cứ gọi hồn mình những tiếng à ơi!


            TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

EM VỀ


Em về nắng lại chói chang,
Mới xanh nay đã chuyển làn da nâu.
Thương em chưa nói nửa câu,
Mà tơ hoa gạo nhuộm đầu muối tiêu.
Hoàng hôn tím mái tranh xiêu,
Bao nhiêu kỉ niệm cánh diều còn đây.
Mộng tình ai dứt được dây,
Để người mắc cạn chân mây cuối trời.
Tường đông lửa lựu phượng rơi,
Chim quyên thảng thốt những lời tri âm.
Tiếng ve hoà tấu khúc ngâm,
Hoa cau rụng trắng ngoài sân em về.


           TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

KHÚC TRI ÂM

Màu tím mùa nay đã nhạt rồi,
Có còn đứng đó đếm sao rơi.
Tháng năm chỉ thấy màu hoa cũ,
Ngày mới lại nhìn sắc lá thôi.
Tăm cá mịt mờ nơi biển cả,
Bóng chim mất dạng chốn mây trời.
Đường thi dan díu lời xưa mộng,
Một khúc tri âm để gọi mời.

        TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

VỀ ĐÂU


Ngắm nhìn tô lịch buổi sớm,
Thành đô phố đẹp đôi bờ.
Lững lờ đen ngòm nước chảy,
Phù sa không hạt lắng bồi.
Tình mình sông gửi về đâu?

     TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

LÁ XANH


Với người anh chẳng là chi,
Với em lâu quá có gì nữa đâu.
Thế gian cóp nhặt vài câu,
Cũng làm ra vẻ bể dâu cuộc đời.
Ngắm xem những cánh chim trời,
Mới thương cái kiếp ngậm ngùi rau răm.
Đã thành đá cuội còn lăn,
Để em lỡ gặp lại nhăn gót dầy.
Thu sang chưa mở mặt mày,
Heo may gọi nhớ những ngày lá xanh.


      TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

ĐI ĐÂU


Miệt mài nắn tóc đóng chân,
Đồng hồ sửa chữa kiếm ăn thường ngày.
Câu thơ cứ vảng trong đầu,
Mà sao cái tứ lộn vành đi đâu?


          TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Đi Về Quê

Quê hương hai tiếng thân thương
Dẫu xa ngàn dặm tìm đường về quê
Cội nguồn ta cứ tìm về
Có cha có mẹ có quê của mình

Em đi đi mãi lặng thinh !
Đã lâu mới thấy hỏi mình về đâu
Trời xanh xanh thẳm trên đầu
Đi đâu cũng phải nhớ câu quê mình

Vui lên đừng tự trách mình
Minh Tâm trong sáng chân tình mến thương .

06/01/2013
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

THƠ ANH

Em đang sinh sống ở quê,
Thương em,anh muốn em về nơi đâu?
Làm thân dã thảo dãi rầu,
Gom từng hạt nắng đổi màu hôm mai.
Lạc đường từ thuở một hai,
Bây giờ mới hiểu đúng sai sự đời.
Chúc Anh vui khoẻ thảnh thơi,
Mùa hoa phượng nở rạng ngời thơ anh.


        TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

luong123

ƯỚC MONG


Vầng trăng khuyết của láng giềng,
Chẳng tu mà lại riêng mình sắc không.
Vừa xuân đã trải cơn giông,
Hoa xoan còn tím nụ hồng chưa phai.
Hỏi trời sao nỡ chia hai,
Để cho mái tóc hương nhài lãng quên.
Cánh bèo duyên phận lênh đênh,
Con thuyền mỏng mảnh thác gềnh chèo xuân.
Cứ tơ vương chớ ngại ngần,
Chắc người nơi ấy cũng thầm ước mong.


         TRẦN MINH TÂM
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 14 trang (139 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] ›Trang sau »Trang cuối