luong123 đã viết: Trong thi viện,có rất nhiều người sinh năm 1900.Minh Tâm tán vui hai câu thơ,mong các anh các chị bỏ qua cho.
Nhiều người bằng tuổi Tản Đà, Chắc tôi phải gọi bằng bà bằng ông.
Tản Đà tên thật là NGuyễn KHắc Hiếu sinh năm 1900 mất năm 1939.
TRẦN MINH TÂM
Nhiều người bằng tuổi Tản Đà (1900), Chắc tôi phải gọi bằng bà bằng ông ...(*), Bạn ơi nếu bỏ hai không, Số chữ còn lại má hồng phải ghen, Số 19 thật là duyên, Tóc xanh, váy ngắn, tuổi teen đó mà, Gặp nhau chắc bạn lại à! Sợ rằng khi đó khó mà làm quen ...?
Trăng tròn,trăng khuyết em ơi, Sóng xô biển lớn về nơi bãi bờ. Tim yêu thổn thức một đời, Lạc tầm tay với tìm lời nhớ mong. Lá xanh rụng xuống thinh không, Còn thương lộc biếc gió giông phũ phàng.
Một dải non xanh trước cửa nhà, Mây vờn bóng núi tiếng chim ca. Treo leo vách đá cây đang mọc, Vực thẳm hang luồn nước chảy qua. Giếng ngọc khởi nguồn nơi cát địa, Tự linh chuông vọng chốn thung xa. Dưỡng tâm tay khéo dựng nên cảnh, Một dải non xanh trước cửa nhà.
Nhân ngày 22-12,ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam.Xin gửi đến những người lính,đang canh giữ biên cương của tổ quốc.Một tình cảm biết ơn chân thành nhất.
BIẾT TRỌN ĐỜI HY SINH
Vẫn mãi là các anh, Dù trời đang nổi gió. Rét cắt vào thịt da, Anh miệt mài tuần tra.
Vì bình yên cuộc sống, Quê hương yêu giấc nồng. Vì ngày mai tươi đẹp, Ấm lòng mẹ đêm đông.
Sương giăng mờ biên giới, Bước anh qua thác gềnh. Bản mèo sau triền núi, Quê nhà bóng trăng rơi.
Ôi!tình anh người lính, Chiến sĩ nơi biên thuỳ. Vượt hiểm nguy gian khó, Biết trọn đời hy sinh.
Ai cũng có nỗi niềm riêng để nhớ, Dẫu rằng đời khi sóng cả bờ xô. Một lối về xưa vẫn thường lầy lội, Mái nhà tranh che nắng sợ mưa rơi. Manh áo vá ngượng ngùng thời thơ dại, Cái quần sờn e thẹn buổi xuân sang. Đã biết khổ lòng đâu còn ngần ngại, Khó khăn nào cũng vững bước tương lai. Dù chẳng đạt đến đỉnh cao danh vọng, Cứ sống hiền hoà nửa có nửa không. Mang thanh thản lấy niềm vui làm gốc, Đem thi ca ngâm khúc vịnh cho đời. Coi tiền tài địa vị cơn gió thoảng, Chắc hẳn đời đâu nỡ bỏ quên tên.