Vu lan tháng bẩy tiết thu sang, Ô thước cầu cong thiếp gặp chàng. Mong đợi bốn mùa lòng khắc khoải, Gần nhau một thoáng dạ sầu mang. Đoàn viên trời cảm mưa sùi sụt, Tương ngộ trần ai luỵ mấy hàng. Nghĩa trọng tình nồng sao cách trở, Để mùa sao xác gió mơn man.
Vu lan tháng bẩy tiết thu sang, Ô thước cầu cong thiếp gặp chàng. Mong đợi bốn mùa lòng khắc khoải, Gần nhau một thoáng dạ sầu mang. Đoàn viên trời cảm mưa sùi sụt, Tương ngộ trần ai luỵ mấy hàng. Nghĩa trọng tình nồng sao cách trở, Để mùa sao xác gió mơn man.
TRẦN MINH TÂM
Ngâu Đến
Mưa rơi, lá rụng đổ mùa sang Gió thổi, mây bay, thiếp đợi chàng. Hạ trắng vừa qua còn hữu ý Thu vàng mới tới đã đa mang. Trời chia, đất rẽ - không quy thuận Tháng cách, năm ngăn - chẳng phục hàng. Vũ trụ thương tình cho đến hẹn Ân xưa, ái cũ lại miên man.
Mây che nắng chợt chuyển thu sang, Duyên phận nhà ngâu nghĩa thiếp chàng. Một dạ gian nan luôn hợp ý, Đồng lòng vượt khó vẫn chia mang. Cho dù cảnh ngộ chiều chưa thuận, Thì cứ bên sông chiếu thẳng hàng. Nước chảy năm trôi ngày tới hẹn, Trùng phùng đã thoả mộng mơn man.
Từ lúc sinh ra cứ gọi thằng, Bây giờ có đứa gọi bằng ông. Đếm ngày chờ tết sao lâu thế, Ngoảnh lại nhìn xem đã bạc đầu. Võ dở tập hoài không nổi nghiệp, Thơ xoàng viết mãi chẳng nên câu. Điền viên lui gót đời dân dã, Một kiếp cua đồng ngọt bát canh.