Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

tranhoangtien

Phượng Hoàng

Gió xưa đã tàn
Nát trên cung đàn
Một mình ngân phím tơ chùng vương…
Ngấn châu đã nhòa
Áo xanh đã phai
Một phút hay ngàn năm vút bay…

Sớm nay tiếng dế kêu da diết,
Trong vườn ong vàng bay mải miết,
Đón xuân về trên cành đỗ quyên.

Ngàn năm, hồn vẫn mải miết tìm,
Một chút xuân xanh giữa lặng im.
Từng giây chờ đợi! Ôi chờ đợi!
Chỉ thấy trời đông, rét đắm chìm.

Như con chim lạ bỏ đi hoang,
Từ giã tổ chim, tới bạt ngàn.
Thấm thoát hai nghìn năm đằng đẵng,
Trải bao giá lạnh, lệ chứa chan.

Hỡi con chim lửa, có lạnh không?
Có hối hận không, giữa muôn trùng?
Mà sao chim khóc từ thủa ấy,
Phủ lên nhân thế nỗi mông lung.

Ơi hỡi! Một khúc dài biệt ly!
Vọng giữa nhân gian, điệu sầu bi.
Phượng hoàng bay mãi, sao bay mãi,
Máu hay hỏa lệ đọng trên mi?!

04/02/2010
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Nghe Mưa

Đêm qua thao thức nghe mưa,
Tri âm đã vắng, đàn xưa đã chùng.
Phấn son đã khép lạnh lùng,
Trang thơ để ngỏ não nùng tao nhân.
Dế đêm rúc rích xa gần,
Nến đêm mấy giọt có phần chậm rơi.
Sớm nay mưa đã tạnh rồi
Lá tiêu còn giữ lệ trời chưa buông.

27/01/2010
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Tôi chạy trốn ai?
Tím chiều đổ bóng.
Tôi chạy trốn ai?
Màu đầy trên vai.

Tôi chạy trốn tôi,
Giữa đời gian dối.
Gặp nửa hồn buồn,
Một chiều xa xôi.

Tôi chạy trốn xuân,
Hạ về xanh nắng.
Tôi chạy trốn thu,
Tìm đông giá băng.

Một mai tôi chết,
Giữa đời yên lành.
Bàn chân được nghỉ,
Hồn về cõi xanh.

12/01/2010
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Con mắt

Có hai con mắt,
Ở trên cuộc đời.
Mắt phải của bạn,
Mắt trái của tôi.

Có hai đôi mắt,
Tựa như sao trời.
Cùng nhìn một hướng,
Giữa chiều xa xôi.

Con mắt của bạn,
Là tháng năm qua,
Gửi lại cho tôi,
Màu nắng nhạt nhòa.

Con mắt của tôi,
Là thời bối rối,
Là nốt nhạc buồn,
Là dòng sông trôi.

...
Có hai con mắt
Giữa đời mông lung
Con mắt ấm áp
Con mắt lạnh lùng...

08/02/2010
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Tâm chân

Tìm giữa đời khổ hạnh,
Tâm ta đang ở đâu?
Tìm giữa người mê muội,
Tâm lạc vào thâm sâu.

Hỡi ba hàng tội lỗi,
Lại thêm sáu nghiệp căn.
Sắc tức không hết thảy,
Theo đó, lời Phật răn.

Con người hay lạc lối,
Gieo rắc hoạ binh đao,
Hay gieo nguồn đau khổ,
Gieo bất hạnh cho nhau.

Ta vốn tâm chân thật,
Sáng ngời lửa từ bi.
Trẫm mình trong trần thế,
Ta bỗng hoá tâm mê.

Ôi!
Tâm bồ đề bất diệt,
Tỉnh giác ắt có ngày.
Gieo nghiệp hay gây ác,
Nhân thế hãy dừng tay!

11/02/2010
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Gió vẫn đùa khăn vải,
Trà vẫn ấm trong bình.
Người đi, người chờ đợi,
Làm chén trà lặng thinh.

Đông luồn qua khe gỗ,
Kẽo kẹt tiếng trời đêm.
Gió như thu hết thảy,
Vào trong bức màn êm.

Ai chưa ngủ, chưa ngủ,
Vì nhớ người không về.
Nhớ nhung sao cho đủ,
Nhớ cả trong cơn mê!

17/02/2010
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Nợ Xuân

Có phải nàng xuân đã tới rồi?
Gió Đông vừa thổi giá đôi môi.
Khóm trước vườn sau, đào chớm nở,
Điểm chút hồng tươi, đẹp sắc trời.

Có phải nàng xuân đã tới rồi?
Mà nghe chúc tục khắp nơi nơi.
Trong xóm ngoài thôn ran tiếng pháo,
Xuân tới người vui, vốn lẽ đời.

Ta đây thi sĩ chốn vườn hoang,
Trốn chạy hơi xuân, trốn phím đàn
Bởi lẽ thân ta đương mang nợ,
Nợ tình xuân nên phải trốn nàng!

Ta đây thi sĩ chốn vườn hoang,
Chót nợ phong lưu với gió ngàn.
Chợt bóng xuân qua, liền bỏ chạy,
Nấp trong vườn nhỏ, ngó xuân sang.

23/02/10
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Bài viết cũ từ blog mới của mình, chán rồi lại thôi.

------------------

Đây là blog thứ 14, bài viết đầu tiên không biết viết gì. Cuộc đời rất chán. Chiều nay khá buồn. Mây phủ kín trời, chẳng để lại một khoảng xanh. Có người ao ước như con chim không tên vỗ cánh bay từ đây không trở lại. Bay vút lên trời, xuyên thẳng qua chín tầng mây để tìm chút nắng của chiều tà.

Có người lại muốn làm cái bút chì để phác lại cuộc đời xám xịt kia. Cây bút chì lướt qua nền giấy như con người đi qua cuộc đời, mỗi bước đi đều để lại dấu vết. Cũng như chiếc bóng, mỗi người đều có một chiếc bóng, âm thầm, lặng lẽ bám theo, chẳng cho ai thoát.

------------------

Cuộc sống có vô vàn bất hạnh, "tôi" ngày trước và "tôi" hôm nay đều không thể tránh.

Trăm năm cánh vạc bay mòn
Tối chiều lặn lội héo hon thân gầy

"Than nghèo kể khổ" mà chi, có ai thương. Định nghĩa đời xưa nay nhiều kẻ cũng đã từng. Nào là cuộc đời là khúc nhạc; đời như cây cỏ, như chiếc lá thu, abc...; đời tối như hũ nút... Mình định nghĩa lại thành nhàm. Nên thôi. Viết vài dòng vu vơ cho vơi nỗi niềm này, không nhắc gì tới "đời" nữa.

Ta về thăm lại lối xưa,
Lối mình hoang vắng lối mưa ngặt nghèo.
Lối nào bát ngát thông reo,
Lối nào vườn vắng, nhà neo bóng người.

Lối văn ta bước trên đời,
Lối thơ mở lại một thời lãng du.
Cuối thềm bay chiếc lá thu,
Suối reo, thông hát, chim gù chốn nao.

Lối văn ai để xanh xao,
Còn mình ta vẫn bước vào đam mê.
Hồn như nai lạc đường về,
Loanh quanh giữa chốn sơn khê kiếm tìm.

Hay là:

Ta về thăm lại sông thơ,
Trăng vàng ai vớt, còn trơ vũng sầu.
Liễu xanh rủ bóng bên cầu,
Sáo ai thả tiếng cho rầu khách xa.

27/02/2010
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranhoangtien

Ai chưa ngủ chưa ngủ,
Vì nhớ người không về.
Nhớ thương sao cho đủ,
Nhớ cả trong cơn mê!


Màn đêm dài lê thê,
Bóng trăng in trước cửa.
Người đi không về nữa,
Người kéo chăn, đêm mưa.

Bức màn hoài đung đưa,
Hơi lạnh xôn xao hỏi:
Người đi sao chờ mãi
Nghĩa tình chưa phôi phai?

09/03/2010
Trần Hoàng Tiến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối