Trần Hồng Giang đã viết:
TỰ VẤN
Người nông dân miệt mài trên đồng ruộng
Thi sĩ thì chau chuốt những vần thơ
Hai người yêu nhau biết nhung biết nhớ
Còn tôi sao trái tim trống trải hững hờ!..
Trần Hồng Giang
Tặng anh bài thơ nhỏ nè
Ủa?
Thế ra không phải anh thẫn thờ
Đang ngồi trau chuốt mấy vần thơ? (em tưởng anh là thi sĩ như bài thơ anh viết chứ )
Sao lại nói mình tim trống trải
Hay là bay bổng giữa ngày...mơ
Hihi...
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
troài đất anh cũng bon chen hé...mới đọc thơ anh hay à nha..em mơi lùm bai ni gủi tặng anh..THƯONG LẮM LẮM
XÚC CẢM
Leo núi nào mình leo núi thôi
Em cõng anh đi với cuộc đời
Tri ân tri kỷ tình tri kỷ
Nguyện ước thân thương khắp cùng trời
LÊ CHI ANH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn KTTĐH! Bài hoạ của bạn rất hay, dường như bạn đã có được sự đồng cảm rất lớn với tôi rồi!
--------------------
Chianh!
Cõng trong thơ hoài đâu có lên được núi đâu! Thôi, xuống núi cõng thiệt một lần cho xong đi!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THUYỀN CHÀI
Sương khuya đẫm ướt vai trần
Con sào đợi nước, tần ngần bến sông
Xập xòa vàng lưới rạng đông
Đầy khoang tôm cá, sáng hồng chợ mai.
Trần Hồng Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỚ M.J.
Nửa vòng trái đất hình như xa lắm
Nhưng anh luôn hiện hữu bên tôi
Những câu hát xé toang đường biên đen trắng
Bao dung kiếp người…
Đắng đót lời ca nỗi đau nhân loại
Phiêu du bước nhảy thiên thần
Giai cấp trở thành huyễn hoặc
Mờ bụi hồng trần…
Ngôn ngữ thứ hai của tôi nhờ giọng ca anh dẫn dụ
Nó đã thắp cho tôi ngọn lửa cháy đam mê
Và tôi đã có cuộc đời thứ hai không uổng phí
Thanh thản lối về…
Tôi đã xa anh trọn nửa vòng trái đất
Giờ lại cách xa cả một kiếp trần gian
Bao lâu nữa tôi lại nghe anh hát
“Heal the world” nước mắt dâng tràn!..
Trần Hồng Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
này bác hồng giang ơi em đổi nick rùi:bác ép nick:le.chianh rui lien lac với em nhé..nhớ bác ghê
đêm bên anh
hưong an lành
xuân long lanh
************
ta xa nhau
nhớ bạc đầu
mong về mau
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ƯỚC GÌ...
Ước gì ai bán nụ cười
Tôi gom tiền lẻ mua phơi để dành.
Ước gì cây lá đừng xanh
Để mùa thu cứ mãi hanh hao vàng.
Ước gì duyên sẽ lỡ làng
Để người an phận mà sang sông chiều.
Ước gì khóc được thật nhiều
Cho lòng vơi bớt những điều xót xa.
Ước gì biển chẳng bao la
Cho thuyền cập bến phồn hoa xứ người.
Ước gì… cứ ước nửa vời!
Ước sao tôi chẳng là tôi hững hờ!
Trần Hồng Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
"Có những kẽ nghèo không biết tết,
Mang hoài chiếc áo độ tàn thu..."
...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MỘT GÓC THU
Bờ sông cải ngồng ủ rũ
Chuồn chuồn lang thang vẩn vơ
Bù nhìn dấp dim mơ ngủ
Cánh diều trôi ngang chiều thu...
Trần Hồng Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hiu hắt chị tôi
Bốn mươi chị vẫn chưa chồng
Cũng đâu phải duyên chị không có gì!
Chị từng một thuở xuân thì
Với bao gã ngốc trồng si trước nhà.
Thế mà xuân vội đi qua
Để chị lại với la đà gió đông…
Thế gian quen miệng: Ế chồng!
Vô tình thế, để chạnh lòng chị tôi.
Sớm chiều nhìn cảnh lứa đôi
Chị sao tránh khỏi bồi hồi riêng tư.
Ở đời đâu thấy bao giờ
Có ai mong tiếng bà cô muộn chồng?!
Chỉ vì duyên phận long đong
Chứ chị cũng muốn má hồng đừng phai
Chị cũng muốn đêm không dài
Muốn cho gió lặng, sớm mai nắng về
Muốn mềm như cỏ triền đê
Như bạn cùng lứa yên bề chồng con.
Lệ khuya ướt gối tủi hờn
Ai thấu cho chị nỗi buồn lẻ đôi
Ông Tơ bà Nguyệt nửa vời
Se tơ kết tóc những nơi chốn nào!
Sao không lấy sợi chỉ đào
Rồi mang duyên thắm buộc vào chị tôi…
Thôi đừng hiu hắt chị ơi!
Chẳng thèm để ý miệng đời là xong!
Dẫu cho mang tiếng ế chồng
Thì lòng chị vẫn cứ không thấy buồn.
Sá chi một quãng đời xuân
Tiếc chi một bể trầm luân kiếp người.
Vô tư há miệng mà cười
Xem như mình đã chán đời đi tu!
Mơ màng chi những lời ru
Bướm vàng chê trái mù u đã già.
Chị ơi, hiu hắt chi mà!
Nắng lên bướm lại về qua lối này
Rồi duyên sẽ lại vào tay
Để chị hết những tháng ngày ủ ê
Thế rồi đến một chiều kia
Đò sang bến muộn, chị đi lấy chồng!..
Trần Hồng Giang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook