1.Tự hỏi
Đời ta được mấy …thuở tình xuân?
Vui trong chớp mắt, buồn mãi giăng
Đôi câu chữ... có vơi buồn nhớ?
Hoa lá sầu chi... rụng kín sân?
2.Cơn hạn
Mưa đến vào những ngày cháy hạn
Dịu dàng xua tan cơn nắng khô
Đất nồng nàn, dâng trọn dại khờ
Ôm ước mộng ngàn năm mãi mãi
Có biết đâu... mưa vẫn còn mê mải…
Làm mây của trời, làm sóng của sông…
Nắng, gió cũng vô tình...đất nứt nẻ giữa đồng
Trong bơ vơ, tim khôn cùng bỏng rát…
Chợt hối lỗi, mưa đổ về ào ạt
Đất ân cần, độ lượng, bao dung…
Nhưng mưa đến, rồi đi… đi mãi không ngừng
Đành lòng vậy... âu cũng là “quy luật”.
Vẫn biết nỗi đau là có thật
Đừng âu sầu, buồn khổ nữa, tôi ơi
Cố hồn nhiên vui sống giữa trời
Giữ lòng bình an với…đời được, mất…
Tất cả rồi cũng sẽ…về với …Đất…
3.Tình là mật ngọt … giữa đời hư ảo
Mây phiêu linh, mong một ngày hóa nước
Đêm mưa thầm thì, chăn chiếu, mềm môi…
Con sóng si tinh, hôn bờ mãi khôn thôi…
Tình là mật ngọt … giữa đời hư ảo...
Không thể ghét khi yêu còn chưa đủ,
Không thể quên khi nổi nhớ vẫn đong đầy