Tự bạch
Trương Sỏi là một nhà thơ
Vừa tự phong lấy vài giờ trước đây
Cuộc đời trăm đắng ngàn cay
Bể dâu nếm trải tháng ngày gian lao
Chơi thơ là thú thanh tao
Mua vui bầu bạn nghêu ngao ấy mà
"Trăm năm trong cõi người ta"
Ai rồi cũng sẽ thành ma ...cứ cười
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sành nhạc
Tôi là người thẩm âm sành điệu
Thề có trời chẳng dám nói điêu
Vì hàng ngày cứ đến buổi chiều
Nghe tiếng nhạc biết ngay xe chở rác
Tôi nói thật với cùng cô bác
Còn phân biệt được thứ nhạc khó hơn
Một dàn gồm trống nhị sáo kèn
Hễ nhạc nổi biết có người.... tạ thế
Nhạc giao hưởng thính phòng không kể
Nhạc dân ca vọng cổ cải lương
Nhạc Tây, Tầu, Phi, Mỹ bốn phương
Tôi chấp tất bằng một tai trâu vểnh
Xin nhạc sỹ chớ mà cười khểnh
Vì lúc bé có được học đâu
Khoá son nhìn giống cái móc câu
Đường luyến láy nốt giáng thăng mù tịt./.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tỏ tình
Em đừng buồn nữa em ơi
Vì anh đã đến đây rồi với em
Người thật việc thật em xem
Râu hùm, hàm én mắt đèn ô tô
Em ưng anh sẽ bước vô
Nếu mà ngúng nguẩy anh vù ga ngay
Cắm đầu anh chạy như bay
Vì không biếu được tình này cho em
Cho dù mất dép cũng cam
Khỏi ai trông thấy lệ đầm khó coi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ Trương Sỏi
Trương Sỏi ! Nhưng có sạn đâu
Lời chào thăm bạn mấy câu chân tình
Làm thơ vui để cho mình
Cho thơ , cho bạn , cho mình , cho ta
Cái tuổi cũng đã về già
Mấy câu thơ thẩn ta ca với đời
Cuộc sống nhiều lắm đầy vơi
Nỗi niềm ta viết cuộc đời của ta
Thời gian rồi cũng sẽ qua
Quĩ mà cạn kiệt ta ra ngoài đồng
Hôm nay vui vẻ phải không
Cùng nhau ta viết , con rồng cháu tiên
Mong sao cuộc sống bình yên
Trương Sỏi viết tiếp bạn hiền gần bên .
02.11.2013Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giấc mơ
Hôm qua chẳng biết mơ gì
Đang cười khanh khách bỗng nghe cái... rầm
Chỉ thấy mặt mũi tối sầm
Miệng sặc sụa mặn răng vài chiếc rơi
Tỉnh dậy mới hét... trời ơi!
Động đất Nhật Bản mới rời sang ta
Mau mau xem lại cửa nhà
Con cái có bị trầy da chút nào
Đèn vừa bật sáng ...ôi chao
Mụ sư tử vẫn giơ cao hổ quyền
Nghiến răng như xiết như rên
Đang đêm lảm nhảm gọi tên con nào
Muốn sống thì khai ra ngay
Bằng không một cước sẽ bay ra ngoài
Nghe xong tôi toát mồ hôi
Nàng tiên mơ ước một thời đây ư?
Hoá ra mình bị mắc lừa
Thì thôi cam chịu te tua kiếp này
Mặc dù đứng đắn thẳng ngay
Thì oan Thị Kính ai hay hở trời./.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dấu son
Hôm qua bố đi họp về
Để nguyên quần áo nằm lê lên giường
Mẹ nhìn thấy thế thương thương
Buông màn ủ ấm bố nằm ngủ ngon
Chợt mẹ nhìn thấy dấu son
In hình trên áo vẫn tròn hình môi
Thở dài mẹ những ngậm ngùi
Công dung ngôn hạnh thì thôi ích gì
Ngày xưa khốn khó trăm bề
Gian lao vất vả không hề thở than
Bây giờ bố được làm quan
Tiền nhiều sinh chuyện trái ngang bên ngoài
Xấu chàng thì sẽ hổ ai
Nên mẹ im lặng chẳng nài hé răng
Mẹ đem tấm áo tẩy xăng
Ngày mai lại trắng bố mang trên mình
Bố cười giữa chốn cung đình
Lại cao giọng giảng về tình thuỷ chung
Bố ơi bố có biết không
Mỗi lần giặt aó quặn lòng mẹ đau
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nỗi Buồn Chia Sẻ Cùng Ai
Thực lòng là bạn rất buồn
Già rồi nên phải ngồi luôn ở nhà
Vợ không cho đi chơi xa
Lo già lẩm cẩm , sợ ma ... nó vồ
Ở nhà cùng sọt chăm bồ
Vợ già nhà dột , bơ vơ cuối gường
Tre già còn có người thương
Mình già như bị coi thường bỏ đi
Nhìn ra khổ lắm mỗi khi ...
Muốn đi chẳng được , chỉ vì vợ kêu !
02.11.2013Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thụ thi đã viết:
Dấu son
Hôm qua bố đi họp về
Để nguyên quần áo nằm lê lên giường
Mẹ nhìn thấy thế thương thương
Buông màn ủ ấm bố nằm ngủ ngon
Chợt mẹ nhìn thấy dấu son
In hình trên áo vẫn tròn hình môi
Thở dài mẹ những ngậm ngùi
Công dung ngôn hạnh thì thôi ích gì
Ngày xưa khốn khó trăm bề
Gian lao vất vả không hề thở than
Bây giờ bố được làm quan
Tiền nhiều sinh chuyện trái ngang bên ngoài
Xấu chàng thì sẽ hổ ai
Nên mẹ im lặng chẳng nài hé răng
Mẹ đem tấm áo tẩy xăng
Ngày mai lại trắng bố mang trên mình
Bố cười giữa chốn cung đình
Lại cao giọng giảng về tình thuỷ chung
Bố ơi bố có biết không
Mỗi lần giặt aó quặn lòng mẹ đau ...
Bài thơ khép bởi hai câu
Mà sắc như kiếm chém đầu Sở khanh ...
Trương Sỏi thi phú nức danh
Gắng lên anh nhé để thành "Tú Xương" ...
T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm tạ
Cảm tạ Thầy Huỳnh đã ghé thăm
Ban lời vàng ngọc sáng trăng rằm
Soi tỏ tâm tư người muốn gửi
Hiểu tường ý nguyện của muôn năm
Lịch sử độc tôn một Tú Xương
Về sau bao thế hệ văn chương
Tú Mỡ rồi thì là Tú Sụn
Thảy cùng học tập để noi gương
............................
- Chào anh Nam Cao
- Kính Cụ Ngô Tất Tố, thưa! hôm nay Cụ thong thả thế ạ.
- Thì cũng phải bớt chút thời gian thăm nhau chứ, cứ bận bịu mãi mất hết bạn bè à
- Vâng Cụ dạy chí phải, ngạn ngữ có câu: ba năm không gặp là mất bạn. Vãn bối thật có lỗi quá, lẽ ra phải đến thỉnh an Cụ mới phải.
- Anh câu nệ làm gì, tuổi trẻ phải dành nhiều thời gian làm việc chứ.
- Thưa Cụ, vãn bối xin được chỉ giáo
- Tôi sang bày tỏ với anh nỗi niềm trăn trở bấy nay, cuộc sống của dân chúng bây giờ vẫn còn nhiều cảnh chị Dậu quá mà cánh nhà văn hậu thé không ai nhòm ngó ghi chép lại là sao?
- Thưa Cụ đó cũng là nỗi trăn trở của vãn bối, cuộc sống hiện đại nhờ có công nghệ thẩm mỹ và thời trang không còn phụ nữ nào chịu cảnh khổ như Thị Nở vì kém dung nhan nhưng Chí Phèo thì lại nảy sinh hằng hà vô số. Chí Phèo thời nay không phải rạch mặt ăn vạ Bá Kiến nhưng lai dùng trí tuệ và quyền chức bòn rút ngân khố quốc gia khiến dân chúng lầm than lâm vào cảnh chị Dậu Cụ ạ.
- Thế anh không nhắc lũ nhà văn hậu duệ làm bổn phận của mình à?
- Thưa Cụ thời mình khác thời nay khác, cái tâm của nhà văn thì vẫn đau đáu nỗi đau nhân thế nhưng mà muốn nói cũng không nói được Cụ ạ.
- Thế là sao?
- Luật bất thành văn Cụ ạ, như ông Hữu Loan ấy chỉ vì viết bài thơ Màu tím hoa sim mà khốn khổ cả đời phải đi đạp đá nuôi thân, rồi ông Quang Dũng viết về đoàn quân Tây tiến bi hùng mà cuối đời cũng lăn lộn trong khốn khó, đến như ông Văn Cao đa tài mà cũng không tránh khỏi thị phi về tư tưởng đấy Cụ ạ.
- Thế lũ văn nhân làm cái gì hở.
- Thưa Cụ, những ai thức thời thì thì cứ nhảy vào lĩnh vực giá- lương - tiền tìm kiếm danh vọng còn những ai tâm huyết thì chôn chặt nỗi đau đời vì nói ở đâu? ai cho nói? nói để xả nỗi giải tỏa không theo đường lối thì mang vạ vào thân ngay. Như con ông nhà thơ họ Cù đang ngồi bóc lịch mà xám hối đấy Cụ ạ.
- Hóa ra thế, thật là phúc cho cả ta và anh sinh ra ở cái thời được quyền nói. Nếu như chúng ta sinh ra ở thời nay thì chả ai biết Chị Dậu , Chí Phèo ra sao.
- Đó cũng là niềm an ủi cho kiếp nhà văn chúng ta Cụ ạ. chả mấy khi Cụ lại chơi hôm nay có đám giỗ ở làng Vũ Đại xin mời Cụ nán lại nhâm nhi với vãn bối ly rượu nhạt.
- Cám ơn anh tôi phải về vì có hẹn với Cụ Tam Nguyên rồi, Cụ ấy mới câu được mấy con cá rô ao nhà mời tôi đến nhắm rượu ngâm thơ.
- Vâng kính Cụ lại nhà
- Chào anh, à mà anh nhắc lũ văn nhân cứ ghi lại để có dịp thì công bố nhé.
- Xin lĩnh ý Cụ./.
......................
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ tôi
Thơ tôi viết để mua vui
Cho quên ngày tháng cho vơi nỗi sầu
Người thương chẳng thấy ở đâu
Ngậm ngùi vuốt mãi mái đầu sương phai
Hói trơn mấy sợi tóc dài
Chỉ còn có mỗi đôi tai sần sùi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook