Gải đầu rồi lại gải tai Nhí nhô nhóm bạn suốt ngày rong chơi Thượng thiên quậy phá tơi bời Xuống tầng địa ngục,xoá đời nhân gian Long cung hạch sách ngang tàng Chức quan Bật Mã.Hận tràn tim sôi Chỉ thương thân phận đơn côi Ngũ Hành nén chặt,phủi rồi hư danh. Căn tu,Phật đức dồng hành Sẽ tròn chánh quả.Chớ tranh nhân tình Xin đây.Một chút lòng thành
Gió mùa Đông về thăm căn phố nhỏ Cửa sổ lung lay, vài vết nắng ươm vàng Tiếng chim trong lồng nhà bên,buông tiếng hót Gọi thời gian,gọi mùa đã sang trang.
Bước nhẹ qua xác lá vàng thiêm thiếp Nằm lặng im bên thềm vắng,sân trưa Ngẩn ngơ nhìn dưới bến con đò đưa Gió lay nhẹ đón mùa đông rét mướt
Còn đâu nữa cành liễu mềm tha thướt Lã đầu lên con sóng nhỏ,sông chiều Khói vương buồn bờ bến vắng đìu hiu Hơi sương nhẹ len vào hồn băng giá
Gió mùa Đông về thăm phố xá Thổi bay tung chiếc lá vàng khô Hãy trở về với cỏi hư vô Cho mùa mới tiển nấm mồ xưa củ.
Đâu phải mùa thu Sao lá cũng rơi vàng ngõ Để chút tình e thẹn,dấu chân chim Và đêm xuống Hồn đi hoang đây đó Tìm bình yên khi trời đất im lìm. Đâu phải mùa Đông Sao màu mây tim tím Để gió hờn Len bước nhẹ qua tim Và bỏ quên Nốt nhạc chờ trên phím Đường tơ chùng Lạc lỏng khóc thâu đêm. Đâu phải mùa Xuân mà môi cười tươi thắm Hoa rở ràng Cây lá đẩm sương mai Bước rong rêu Lạc hồn,say mê đắm Mắt môi thèm hạnh phúc Nở tình phai.
Đó là Hạ,mêng mang niềm tiếc nuối Loài Sâu than,đoản khúc biệt ly sầu Cho tìm thức niềm tin yêu bất diệt Gót chân hồng in vết nứt canh thâu.
Máy quen tôi mà tôi không quen máy Nên mỗi ngày,máy cứ trêu tôi Không thèm chơi,máy đã vắng tôi rồi Máy xin lổi,khều tôi cùng chơi tiếp.
Kính thưa các bạn thành viên. Tôi vô cùng xúc động và vinh dự được các bạn quan tâm qua diễn đàn thơ. Thật là có lỗi khi tôi không biết cách nào,để thể hiện cãm xúc của mình. Được cháu nội động viên.Rón rén bước nhẹ vào chốn văn chương nầy. Tôi cảm thấy mình quá non nớt và bở ngở,nhưng cũng thật tuyệt vời Bây giờ chỉ biết xin các bạn,nhận nơi đây.Sự cảm ơn và tấm lòng Chân thật của thaitrang.
Bởi không vẽ được mặt cười Nên đành vạch áo cho người xem lưng.
Mặt trời lên cao Ngỏ vắng xôn xao Con phố xưa tự thuở nào,thức dậy Kẻ hối hả đi Người vẩn còn ngồi đấy. Ly cà phê nâu Khói thuốc vàng Đầu ngón tay thô Tường ám rêu phong Vài trang giấy quảng cáo mơ hồ, Vài số điện thoại Một địa chỉ nhìn hoài mà không nhớ. Tiếng rao Tiếng gọi mời, Tiếng khàn khàn của người mua vé số. Đủ cuộc đời,trong con phố nhỏ thân thương...
thaitrang đã viết: Máy quen tôi mà tôi không quen máy Nên mỗi ngày,máy cứ trêu tôi Không thèm chơi,máy đã vắng tôi rồi Máy xin lổi,khều tôi cùng chơi tiếp.
Kính thưa các bạn thành viên. Tôi vô cùng xúc động và vinh dự được các bạn quan tâm qua diễn đàn thơ. Thật là có lỗi khi tôi không biết cách nào,để thể hiện cãm xúc của mình. Được cháu nội động viên.Rón rén bước nhẹ vào chốn văn chương nầy. Tôi cảm thấy mình quá non nớt và bở ngở,nhưng cũng thật tuyệt vời Bây giờ chỉ biết xin các bạn,nhận nơi đây.Sự cảm ơn và tấm lòng Chân thật của thaitrang.
Bởi không vẽ được mặt cười Nên đành vạch áo cho người xem lưng.
Ban đầu chẳng máy nào quen Động vào một tý, máy rên hừ hừ. Sau dần máy sẽ nghiện thơ Mình chưa chạm máy, máy vồ mình luôn.
Thơ không câu nệ già, non Cười không câu nệ răng còn hay không. Chẳng cần vạch áo, xem lưng Chỉ cần nhăn mặt, nhe răng... là cười!