CHIỀU CÔNG VIÊN
Chiều hoàng hôn em nhìn ra sông nước.
Công viên chiều buồn lắm phải không em?
Nhớ ngày xưa lá lay cành gió mát.
Đêm thì thầm khúc hát réo dòng sông.
Chiều hôn nay em ngồi bên song cửa.
Mắt trông về ngày ấy có xa xăm.
Nhớ chuyện xưa em rưng dòng lệ chãy.
Phút nghẹn lòng đau nhói trái tim ai.
Rồi hôm nay công viên chiều xơ xác lá...
Con đò chiều thả máy trên sông.
Bỏ dòng trôi mênh mông vờn sóng nước.
Như kíp đời thi sĩ bạc tình nhân.
Thời gian đi êm đềm theo năm tháng.
Em có còn về lại bến sông xưa.
Nhơ người đi xa xa truyền nỗi nhớ.
Công viên chiều còn đó dáng em thơ.
Chiều hôm nay em về qua phố vắng.
Kĩ niệm buồn chợt đến trong em?
Nhớ chuyên xưa công viên chiều hai đứa.
Đứng bên thềm dáng ngã cuối dòng sông.
Và thời gian trôi dần theo năm tháng.
Con đường mòn ngày hai đứa rong chơi.
Đêm từng đêm em hay hờn hay dõi.
Phút nghẹn lòng đau nhói không thôi?
Trái tim tôi vỡ vụn mãnh pha lê.
Và ở đó tay em còn hiện hữu!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook