Biển Sầu
Nắng quái chiều nào vương mắt em
Cho bao rung cảm gợn êm đềm
Anh mang theo mãi như hình bóng
Tiếng nói cười em giữa nắng mềm
Từ độ tan rời những phút vui
Cát bụi tàn phai đến lấp vùi
Anh đi tìm lại thời xa đó
Với mớ hành trang trĩu ngậm ngùi
Đâu dáng người thương trên đỉnh đồi
Lặng nhìn say đắm bóng chiều trôi
Tóc xanh xõa gió trùng dương lộng
Hương thắm chừng mang ngát cuộc đời
Giờ đã đôi phương lạc dấu tìm
Chỉ còn kỷ niệm ướt con tim
Người xa biền biệt người yêu dấu
Để đại dương chiều lẽ bóng chim
Biển vắng buồn tênh nắng lụn dần
Bóng ngươi xa khuất lạnh tình nhân
Người đi để lại ngàn âm hưởng
Không biết bao lần vọng tiếng ngân
Em cách mấy trời mây thẳm sâu
Cánh chim mỏi nhặt giấc mơ đầu
Mà sao … không thấy ngày xưa cũ
Chỉ thấy trong anh một biển sầu !
Song Lê
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phượng Hồng Năm Cũ
Những cánh phượng sáng này phơi trước gió
Mang anh về bao kỷ niệm xa xôi
Mùa phượng hồng thuở ấy dẫu tàn rơi
Vẫn xao xuyến trong anh từng nổi nhớ
Nhiều năm qua trải đời trên giông tố
Anh không còn tìm được nét hồn nhiên
Của thuở xưa in mắt ngọc ngoan hiền
Của ước vọng một thời tim chớm nở
Của đôi bóng đi dưới hàng phượng đỏ
Trong sáng hè ấm áp tỏa quê hương
Tiếng ve kêu thắm suốt cả con đường
Như thúc giục người chan chung tiếng hát
Anh đã sống giấc mơ hồng bát ngát
Và yêu thương từng bước nhỏ em về
Những dấu chân vụng dại tuổi trăng thề
Em có biết - Môt đời anh cất giữ
Rồi tất cả cũng trôi vào quá khứ
Anh còn gì khi mõi gót phù sinh ?
Một nụ cười đẹp thắm dưới bình minh
Vừa thoáng đó đã theo người mất bóng
Tình hoa niên lòng vui tràn sức sống
Có bao giờ anh nghĩ buổi lìa nhau
Để bây giờ trong cảnh giới thương đau
Anh mới thấy trần gian đầy hư ảo
Bao nhiêu năm - hồn nghe còn gió bão
Còn thương em xưa ngát tuổi son hồng
Bàn tay buồn anh mở giữa hư không
Để thấy mất những mùa hoa kiều diễm
Quãng đời qua một khi thành kỷ niệm
Biết bao giờ sống lại...phải không em ?
Song Lê
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyệt Thu đã viết:
song lê đã viết:
Bóng Người Xưa
...
Tôi đứng lặng dưới nắng vàng xuân ấy
Nhìn theo người tim gợn sóng thương yêu
...
Song Lê
Đọc hai câu này, lạ thay, mình cảm nhận được cái "gợn sóng" đó!Có chút gì vừa như rờn rợn, vừa ngờm ngợp trong tim!
Chị Nguyệt Thu sợ ma hay sao? hihi...Em thì thấy hay...rợn người ^^
Này cô bé !
Em muốn làm tung tăng mây trắng ,
Hay muốn làm một vạt nắng xa xôi ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tiếng Lòng
Em về ta cũng ra đi
Lời thôi đã cạn còn chi gửi người
Gió đêm cuốn lá tơi bời
Chừng như bao nỗi rã rời trong ta
Đưa em về đến hiên nhà
Là muôn thuở đã tay xa tay người
Ta đi khuất cuối chân trời
Gói dùm kỷ niệm nhé người yêu thương
Rượu nào ta uống điên cuồng
Cơn say nào lịm giữa đường tha hương
Tình nào một buổi vấn vương
Lòng nào mang nặng bi thương ngập đời
Từ đôi mắt lệ loang ngời
Ngàn năm vẫn thiếu một lời cho em !
Song Lê
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook