Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

song lê

Bóng Người Xưa

Sao chiều nay tôi nghe nhiều thương nhớ
Bóng dáng người đã mãi mãi lìa xa
Trong nắng quái đầu năm chiều viễn xứ
Có khối buồn cô đọng giữa bao la

Từ lâu lắm tôi không còn quay lại
Nhìn chặng đường mình đã một lần qua
Để góp nhặt những mảnh đời rơi rã
Khi chân trời quá khứ dậy phong ba

Người mấy bận thả hồn về nơi đấy
Mà bâng khuâng hồi tưởng chuyện đôi mình ?
Với những buổi sáng , chiều thân thiết cũ
Bước chân vui lối nhỏ rộ hoa tình

Mười sáu tuổi ngày nào người xinh xắn
Tóc xanh bay trong gió lộng hương chiều
Tôi đứng lặng dưới nắng vàng xuân ấy
Nhìn theo người tim gợn sóng thương yêu

Tôi đã tặng những bài thơ say đắm
Của một thời tươi thắm mảnh tình xanh
Có đôi mắt thiên thần luôn rộng mở
Như chim non bỡ ngỡ ngước lên cành

Cũng đôi mắt ngây thơ hồn hậu đó
Một lần nào bóng lệ bỗng mờ che
Người để lại nỗi buồn hoen nước mắt
Rồi lìa tôi - Từ đó chẳng quay về

Lâu quá đỗi…Biết người xưa còn nhớ
Những phố phường quen thuộc đã cùng đi
Những chốn đợi của thời hoa niên ấy
Cùng tâm tình nồng nhiệt đến cuồng si ?

Hăm sáu năm lửa lòng tôi tắt lịm
Cả khung trời kỷ niệm khói sương vây
Người tuổi trẻ năm xưa đầu điểm bạc
Còn mơ gì trong nắng cuối chiều đây ?

                Song Lê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

song lê đã viết:
Bóng Người Xưa

...
Tôi đứng lặng dưới nắng vàng xuân ấy
Nhìn theo người tim gợn sóng thương yêu

...
                Song Lê
Đọc hai câu này, lạ thay, mình cảm nhận được cái "gợn sóng" đó!Có chút gì vừa như rờn rợn, vừa ngờm ngợp trong tim!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

song lê

Rất cảm động và hân hạnh khi được chị Nguyệt Thu và các anh chị khác ghé vào đọc những dòng thơ trên , ước mong được đón nhận ý kiến đóng góp của các anh chị . Xin thành thật cám ơn và chúc các anh chị một năm mới vạn sự như ý .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

song lê

Giao thừa xa xứ

Năm xưa đêm giao thừa
Ta ngồi bên thềm sáng
Nhìn mai nở lung lay
Theo từng cơn gió thoảng

Bên tiếng pháo vang trời
Gọi lòng ta mở hội
Có pha tiếng em cười
Đón chào ngày vui mới

Mùa xuân nồng hương thắm
Trên mái tóc buông vai
Những mộng đời năm ấy
Tưởng không thể tàn phai

Ngàn hoa rơi trắng ngõ
Cho rộn nỗi say mơ
Ngày mai trong nắng tết
Bao cuộc vui đón chờ

Ta còn nhiều tha thiết
Tuổi sống ngập yêu thương
Môi hồng em thánh thiện
Đôi sợi tóc nào vương

Năm xưa đêm giao thừa
Quanh ta là hạnh phúc
Những bóng dáng thân thương
Một đời in ký ức

Năm nay đêm giao thừa
Trái tim nào đã chết
Trong bóng tối bao la
Ta thấy mình mất hết

Nặng trĩu bước tha hương …


        Song Lê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tình cờ mình cũng có một bài thơ năm chữ viết về Giao thừa, khá lâu rồi, gởi vào đây cùng bạn vậy!:)


Cảm nhận trước Giao thừa


Giao thừa nghe pháo nổ
Không dưng xuyến xao lòng
Mắt thầm rưng rưng lệ
Ai buồn như ta không?

Xuân vừa qua ngưỡng cửa
Sao không ra đón mừng?
Chút gì như dửng dưng
Chút gì như nuối tiếc?

Xuân buồn của đời người
Nên nhuốm màu tiễn biệt?
Hay xuân cũng già nua
Và ta không tha thiết?

Pháo vẫn đang rộn nổ
Góp cho xuân tiếng cười
Chỉ mình ta nhỏ bé
Mong manh với đất, trời...
Chỉ mình ta có lỗi!
Đem buồn che lấp vui...

NT, 1994
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

song lê

Một Cõi Tiêu Sơ

Xuân đã về , em có thầm tưởng niệm
Một cuộc tình khép lịm giữa mùa vui
Có thương tiếc những tháng ngày tươi trẻ
Mà thời gìan đã lặng lẽ chôn vùi ?

Tôi đã đứng – Ngày xưa – Trên mộng vỡ
Nhìn em xa , rồi cách trở muôn đời
Gió chướng lộng bên đường tung xác lá
Gieo cung buồn rời rã xuống hồn tôi

Em khởi đi vào hành trình diệu vợi  
Để ngàn năm chết lặng dáng xuân hồng
Nẻo quen vắng bước chân người một thuở
Kỷ niệm đầy kẻ ở ngậm ngùi trông

Con chim nhỏ từ đâu bay đến đậu
Ngước nhìn tôi sao thánh thiện vô ngần
Đã gợi nhớ dáng hình hồn nhiên cũ
Rực rỡ cười trong nắng sớm đầu xuân

Con chim ấy có bao giờ biết được
Trần gian này mấy bóng lẻ soi nghiêng ?
Và nơi đấy…Lúc người đang mở hội
Tôi một mình đi giữa cõi buồn riêng

Khi nô nức ngày nào tan biến mất
Là trở trăn trong vắng lặng đêm tàn
Tay nặng trĩu với thi hài quá khứ
Nhìn lòng mình còn lại mớ tro than

Tôi vẫn đứng – Bây giờ - Sau giấc mộng
Không buồn vui , hò hẹn , chẳng mong chờ
Vẫn đón nhận những mùa xuân vô cảm
Bên mảnh đời tôi đã nhuốm tiêu sơ .

                                  Song Lê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

song lê

Xuân Buồn

Xuân đã quay về trên cỏ cây
Sao buồn thê thiết cánh chim bay ?
Cánh chim xa lắc chân trời cũ
Vời vợi trong ta nổi nhớ này

Chẳng biết giờ em có chạnh lòng
Năm tàn có bật khóc hay không ?
Tìm đâu được nữa mùa xuân thắm
Khi biệt ly đan lạnh tuổi hồng

Ta bước xa em nghẹn cả lời
Ngậm ngùi đi giữa xác hoa rơi
Ngày sau ngang chốn xưa hò hẹn
Xin thắp dùm ta ngấn lệ đời

Đất khách mùa xuân rất dửng dưng
Mùa xuân không nắng nhuộm tưng bừng
Chỉ nghe tan vỡ hồn cô lữ
Từng mảnh sầu vang tiếng nhớ nhung

Nhiều lượt xuân về vẫn ngẩn ngơ              
Chiều sương bạc phủ tự bao giờ                
Chiều nay….đã mấy chiều luân lạc ?
Khuất góc trời thương một bóng mờ  

Ta mất rồi em những nụ cười
Những ngày vui cũ tựa mây trôi
Đôi tay buông xuống ta tàn rũ
Khô héo nào mang trĩu kiếp người

Còn có bao gìờ gặp lại nhau ?
Năm tháng tha hương tóc ngã màu    
Nhìn em sau quãng đời phiêu viễn
Ta biết nói gì trong xót đau !

            Song Lê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

song lê

Nỗi Tình

Bóng chiều xưa trải bên sông
Tôi đi nghe nắng mênh mông gọi người
Vào xuân lá rụng tơi bời
Hây hây gió chướng reo lời tình ca
Năm tàn ,  giữa cảnh bao la
Một đàn chim trắng từ xa bay về
Tình tôi cho khoảnh trời quê
Cho người con gái tóc thề chấm vai
Nụ cười vương vấn hồn ai
Để niềm thương nhớ sống hoài trong tôi
Nước chiều đưa cánh bèo trôi
Rời xa chốn cũ , ngược xuôi mấy dòng ?
Biệt ly rười rượi trong lòng
Bao nhiêu dâu biển …mình không đợi chờ !
Quê hương từ đó mịt mờ
Gót buồn khuất lịm cuối bờ thương đau
Hỡi người năm ấy nơi đâu ?
Cho tôi gửi một khối sầu nặng mang .

             Song Lê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

song lê

Lời Gửi Người Đi

Một xuân nào em và tôi chia biệt
Buồn từ đâu đến phủ nặng tâm tình
Hoa cũng rụng sau bước người ly xứ
Để khung trời bỏ lại nắng lung linh

Người ra đi bỏng sôi dòng lệ nóng
Lòng có tan như bọt sóng tung nhầu
Khi gót nhỏ qua muôn trùng biển rộng
Con thuyền hồn trải mấy nhánh sông đau ?

Tôi từ đó…. đôi cánh đời tàn tạ
Vỗ bay tìm bóng dáng chuổi ngày yêu
Nhưng chỉ thấy cảnh điêu tàn , hoang phế
Và mảnh tình chợp mắt đã xanh rêu

Trên im vắng chỉ còn tôi đứng lặng
Trái tim hằn nét đậm dấu chân di
Vẳng đâu đấy nơi góc trời rạn vỡ
Những tiếng dài kẻ ở gọi người đi

Cũng từ ấy , mỗi khi mùa xuân đến
Chưa bao giờ tôi viết được lời vui
Bởi tiết điệu của một lần ly biệt
Đã chập chùng vương mắc giữa thơ tôi

Bao nhiêu nước bên cầu không ngưng chảy
Thời gian trôi vời vợi tóc phai màu
Em mấy lượt trở về thăm chốn cũ
Ôn lại từng hình ảnh buổi còn nhau?

Nhiều năm qua , nỗi niềm xưa vẫn thế
Gã mộng du chưa tỉnh giấc miên trường
Bước quanh quất cạnh thiên đường khô lạnh
Vẫn nhớ người mắt lệ khuất trùng dương !

                  Song Lê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

song lê

Có Một Dòng Sông


Khi em đi nắng tàn ,  hoa cỏ lạnh
Chiều dần phai theo ánh sáng mặt trời
Mùa xuân đến nhưng tình tôi lịm chết
Vòng tay nào nồng ấm đã buông lơi

Trên bãi vắng lặng nhìn con sông nhỏ
Uốn mình xuôi vào biển cả xa mờ
Để ngọn gió thật buồn qua thổi lộng
Cho lòng người lau sậy ngã hoang sơ

Dòng sông đó mang lời thơ say đắm
Thuở em về rực rỡ nắng vàng giăng
Rồi con nước lẫn bóng người yêu dấu
Cũng bạt ngàn từ buổi mộng sa băng

Chiều năm ấy cùng muôn chiều sau nữa
Tôi quay đi với đổ nát trong lòng
Chân hoang lạc từng bến đời chẳng hẹn
Mà nhiệt cuồng rũ lạnh dưới rêu phong

Tôi bỏ lại bên kia bờ tưởng nhớ
Những thiết tha của số tuổi xuân hồng
Và bỏ lại chuổi ngày tim rung động
Bên nắng chiều loang loáng rụng đầy sông

Bước diệu vợi rời xa lần chốn cũ
Nhưng bao nhiêu hình ảnh vẫn muôn trùng
Những kỷ niệm có pha ngàn đau xót
Bỡi ngậm ngùi , hư ảo vẫn hòa chung

Tôi đi mãi….không bao giờ về nữa
Nẻo tình xưa dốc đĩnh dựng lên rồi
Dòng quá khứ còn gì khi ngoảnh lại
Ngoài một trời buồn bã đọng trong tôi .


                   Song  Lê
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối