Là tôi "rối loạn triều đình" Cửa nhà nghiêng ngả, bóng hình vẹo xiêu Giường chao như chiếc cầu kiều Trong nhà mà tưởng sóng triều đang dâng Đành là nhắm mắt , cho xong Chờ cơn sóng lặng, cho lòng bình yên Mới hay khi loạn "cõi trên" Thì sao còn sự ấm êm trong ngoài Thượng mà bất chính, bất tài Kỷ cương chao đảo, khó bài yên dân Mong sao thanh thản cõi tâm "Triều đình" đừng rối," quần thần "đỡ lo .
Anh là ai? quê quán nơi đâu Tuổi xuân bao nhiêu, dưới mộ này yên nghỉ Tạm biệt quê hương lên đường diệt Mỹ Chiến trường nào anh ghi dấu chân anh Trên tấm bia ghi: liệt sĩ vô danh Anh vẫn đứng nơi đây cùng đội ngũ Với đồng đội anh họ tên đầy đủ Ngày tháng năm sinh, quê quán rõ ràng Dù nơi đây vẫn nghi ngút khói nhang Anh vẫn thèm nghe một lời khấn gọi Liệt sĩ vô danh :nỗi đau nhức nhói Ở quê hương cũng có một nấm mồ Tên họ, ngày sinh, rõ nét khắc văn bia Mà dưới đất - ôi chỉ là nấm đất Anh nằm lại nơi nào, quê hương đâu biết Lặn lội tháng năm đồng đội kiếm tìm Liệt sĩ vô danh, hỡi những linh hồn Dù nằm đâu, đấy cũng là đất mẹ Nơi ôm ấp hình hài anh muôn thuở Nơi đời đời lưu giữ một danh thơm Cả hai nơi cùng nặng nghĩa quê hương Hai nấm mồ - một người con đất VIỆT Một thời trẻ trai, một thời oanh liệt Thiên sử vàng: viết bằng máu tim thiêng.
Đã thương , thương tận đáy lòng Xin đừng buông nhớ, thả mong cho người Nơi này chót lưỡi, đầu môi Nơi này chỉ để trao lời " tạm thương" Thả hờ một chút tơ vương Thoảng như cơn gió qua đường thế thôi Tạm - thương, thương tạm để rồi Thời gian thử thách, lòng người chứng minh Đã là duyên nợ ba sinh Hữu tình thì buộc, vô tình thì không đã thương thương đến tận cùng Tạm - thương , thương tạm... đau lòng người ơi.
Chỉ còn một chút nắng hanh Dải mây xám, lạnh mong manh cuối trời Chỉ còn sợi gió mồ côi Còn vài chiếc lá vàng rời cành khô Mưa bay, trời đã trở mùa Lộc non mê mải, thả bùa lên cây Chỉ còn một chút heo may Se se mặt nước những ngày cuối đông Nàng Xuân e ấp, ngập ngừng Hương xuân nhè nhẹ, cho lòng xốn xang Nụ đào hồng , nụ mai vàng Búp chồi căng nhựa, sẵn sàng đón xuân Đã nghe hơi ấm rất gần Hình như trời cũng dần dần cao lên Đầu là: mưa bụi êm êm Sau là: cánh én vẽ nền trời xuân...