MƯA NGÂU:
Mưa ngâu rả rích , ướt đêm hè
Từng giọt u sầu, lạnh tái tê
Kể mãi nỗi đau từ vạn cổ
Khối tình son sắt nỡ cắt chia
Ai đắp con sông ở giữa trời
Để tình chồng vợ phải đôi nơi
Nếu không cách trở dòng sông ấy
Đã chẳng mưa Ngâu trắng đất trời
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TIẾNG GÀ:
Màn đêm đã loãng, dưới sương sa
Eo óc đó đây, rộn tiếng gà
Dõng dạc, ngân dài trong gió sớm
Bình minh đang rạng phía trời xa
Đêm đã đi qua cùng giá lạnh
Ngày đem nắng ấm trải sắc vàng
Phố chợ êm đềm bừng tỉnh giấc
Ồn ào, rộn rã chuyến đò ngang
Một ngày tươi mới, lại bắt đầu
Cái nhịp sinh tồn nối tiếp nhau
Tiếng gà đánh thức vừng dương dậy
Gạch nối giữa ngày với đêm thâu .
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NƯỚC MẮT NGƯỜI GIÀ
Xưa dáng tùng , dáng bách
Nay lâm bệnh , nằm nhà
Tắt cả áng thi ca
Của một thời sôi nổi
Ánh tà dương hấp hối
Chân mây chiều hắt hiu
Những giọt lệ lăn theo
Bao đêm dài không ngủ
Dáng bon - sai ủ rũ
Gốc cây già khẳng khiu
Thời gian còn bao nhiêu
Cha yên lòng thanh thản
Khi nợ trần hết hạn
Là sống gửi thác về
Dù buồn thương não nề
Luật tử sinh là vậy
Nước mắt già vẫn chảy
Theo hình cháu bóng con
Cầu mong chữ bình yên
Xua mây mù tuyệt vọng
Ngày mai trời lại nắng
Để lệ buồn thôi rơi
Hãy tạm quên sự đời
Con xin cha hãy gắng.
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LÀNG XƯA
Về làng - tìm lại làng xưa
Hàng cau đầu ngõ, gốc dừa bờ ao
Luỹ tre xanh mát ngày nào
Đâu là cây bưởi ngạt ngào đưa hương
Hoa xoan rơi tím mặt đường
Sớm chiều, mái bếp vấn vương khói mờ
Ao làng tắm mát tuổi thơ
Sân rơm vàng óng, ngồi chờ trăng lên
Láng giềng, tối lửa tắt đèn
Củ khoai, bát nước, không quên chào mời
Ngày nay quê đổi mới rồi
Luỹ tre chẳng đọng những lời mẹ ru
Điện đèn, lấn lướt trăng thu
Làng chìm trong cái phù du ồn ào
Từ ngày dự án đổ vào
Người ta lấp hết hồ ao làm nhà
Đâu còn cau, bưởi đơm hoa
Xập xình nhạc ngoại - lấn qua chiếu chèo...
Nhà hàng, quán xá ăn theo
Phố làng càng mới - càng nghèo nét quê
May còn có một con đê
Còn con đường dẫn lối về làng xưa.
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DANH NGÔN:
- KIẾN THỨC LÀ NGUỒN CHÍNH CỦA VIỆC VIẾT VĂN HAY.
- NGƯỜI NÀO TỰ BIẾT RẰNG MÌNH CÒN KÉM CỎI,NGƯỜI ĐÓ ĐÃ RẤT GẦN TỚI MỨC HOÀN HẢO
- NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH LÀM NÊN HẠNH PHÚC Ở ĐỜI LÀ CÓ VIẸC GÌ ĐÓ ĐỂ LÀM , CÓ AI ĐÓ ĐỂ YÊU, VÀ CÓ ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ HY VỌNG.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Pham Thuy Nguyen đã viết:
NƯỚC MẮT NGƯỜI GIÀ
Xưa dáng tùng , dáng bách
Nay lâm bệnh , nằm nhà
Tắt cả áng thi ca
Của một thời sôi nổi
Ánh tà dương hấp hối
Chân mây chiều hắt hiu
Những giọt lệ lăn theo
Bao đêm dài không ngủ
Dáng bon - sai ủ rũ
Gốc cây già khẳng khiu
Thời gian còn bao nhiêu
Cha yên lòng thanh thản
Khi nợ trần hết hạn
Là sống gửi thác về
Dù buồn thương não nề
Luật tử sinh là vậy
Nước mắt già vẫn chảy
Theo hình cháu bóng con
Cầu mong chữ bình yên
Xua mây mù tuyệt vọng
Ngày mai trời lại nắng
Để lệ buồn thôi rơi
Hãy tạm quên sự đời
Con xin cha hãy gắng.
(THUỶ NGUYÊN)
Chào bạn THUỶ NGUYÊN.
Thôn Nhân nghe anh Trọng khen thơ Thuỷ Nguyên nhiều và cũng vào đọc luôn. Thơ Thuỷ Nguyên rất đa phương và rất chân tình, Thôn Nhân rất thích. TN cũng rất muốn giao lưu nhưng do điều kiện hạn chế nên rất ngại, vì thường hồi âm không kịp sẽ bị hiểu sai lệch, nên ít vào các trang của mọi người.
Thôn Nhân cũng có bài NƯỚC MẮT NGƯỜI GIÀ , sau sửa thành NƯỚC MẮT VÔ THƯỜNG, Thuỷ Nguyên đọc cho vui nha:
NƯỚC MẮT VÔ THƯỜNG
Những ngày kỷ niệm,
Kỷ niệm về ăm ắp, nóng dẫy làn môi.
Mừng, tủi, buồn, vui, thương sót…bồi hồi,
không kịp nhận đâu giọt vui, giọt đắng!
Chỉ thấy làn môi nóng mặn.
Cháy bỏng khô ran!
Những bóng hình
Nén chặt tâm can
Theo thời gian,
Theo những âm thầm,
Và đêm trắng…
Ta muốn khóc
Mà không nước mắt!
(Nước mắt cháy vào trong!)
Nhưng :
Khi nắm tay nhau,
Cười !
Môi mặn đến cháy lòng!
Đầy tràn kỷ niệm …
.Thiên trường địa cửu vô chung tất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THUỶ NGUYÊN CÁM ƠN BÁC THÔN - NHÂN ĐÃ CÓ LỜI ĐỘNG VIÊN,THƠ CỦA NGUYÊN THƯỜNG DUNG DỊ, ĐỜI THƯỜNG NÓI CHUNG THƠ CỦA NGƯỜI CHỈ QUANH QUẨN VỚI BẾP NÚC THƯỜNG KHÔNG SÂU SẮC NHƯ CÁC BẠN . MẶC DÙ MÌNH CŨNG LÀ NGƯỜI HAM ĐỌC VÀ HỌC HỎI, NHƯNG PHẦN NÀO CŨNG BỊ HẠN CHẾ VÌ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN GIAO LƯU GIAO TIẾP NHIỀU. ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ƯU ÁI QUA THĂM VÀ CÓ LỜI KHÍCH LỆ, ĐỘNG VIÊN THUỶ - NGUYÊN RẤT CẢM ĐỘNG . MỘT LẦN NỮA XIN CÁM ƠN-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYỆN TÌNH ĐÔI DÉP
Chẳng mơ vị trí cao sang
Chẳng mơ Rồng, Phượng, bạc vàng, ngọc châu...
Chuyện tình "đôi dép" bền lâu
Thuỷ chung, gắn bó bên nhau trọn đời
Núi cao, vực thẳm chẳng rời
Cả nơi nhung lụa, cả nơi cát lầm
Người đời dẫm đạp , bất công
Không thể : cao, thấp - hay lòng: nhỏ, to
Nửa này phụ thuộc nửa kia
Dẫu vinh, nhục - chẳng chia lìa lứa đôi
Cùng đi , cùng đứng, cùng ngồi
Dù mòn , cũ vẫn một đôi song hành
Đem một - thay thế, sẽ thành:
Một đôi khập khiễng, vẹo vênh khó hoà
Vẫn nghiêng về phía xót xa
Chẳng còn gì nữa, khi mà mất nhau
Một phải, một trái - trước , sau
(Khác đôi - dù giống, vẫn đau chân người)
Thuỷ chung, khăng khít nhất đời
Sẽ dừng bước:nếu lứa đôi không toàn
Vẹn tròn giữa chốn nhân gian
Không ai có thể chen ngang, thay màu
Tình yêu - kẻ khó, người giầu
Giá trị hạnh phúc - như nhau thôi mà...
THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thì
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Pham Thuy Nguyen đã viết:
CHUYỆN TÌNH ĐÔI DÉP
Chẳng mơ vị trí cao sang
Chẳng mơ Rồng, Phượng, bạc vàng, ngọc châu...
Chuyện tình "đôi dép" bền lâu
Thuỷ chung, gắn bó bên nhau trọn đời
Núi cao, vực thẳm chẳng rời
Cả nơi nhung lụa, cả nơi cát lầm
Người đời dẫm đạp , bất công
Không thể : cao, thấp - hay lòng: nhỏ, to
Nửa này phụ thuộc nửa kia
Dẫu vinh, nhục - chẳng chia lìa lứa đôi
Cùng đi , cùng đứng, cùng ngồi
Dù mòn , cũ vẫn một đôi song hành
Đem một - thay thế, sẽ thành:
Một đôi khập khiễng, vẹo vênh khó hoà
Vẫn nghiêng về phía xót xa
Chẳng còn gì nữa, khi mà mất nhau
Một phải, một trái - trước , sau
(Khác đôi - dù giống, vẫn đau chân người)
Thuỷ chung, khăng khít nhất đời
Sẽ dừng bước:nếu lứa đôi không toàn
Vẹn tròn giữa chốn nhân gian
Không ai có thể chen ngang, thay màu
Tình yêu - kẻ khó, người giầu
Giá trị hạnh phúc - như nhau thôi mà...
THUỶ NGUYÊN)
Thơ chị giản dị nhưng sâu sắc và đầy hàm ý. nhiều khi cứ nghĩ cao xa phải làm cái gì đó to tát. đơn giản thôi đề tài ngay dưới chân mình
Thơ chị hay lắm em đọc thường xuyên và rất thích.Chủ nhật này đến giao lư tại số 4 thụỵ khuê nhé 9 h chi ạ chúc chị vui và hạnh phúc
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook