ĐIÊN
Phạm Ngọc Phương
Mỗi người một kiểu điên riêng
Chẳng qua chưa biết tưởng hiền vậy thôi
Kẻ điên quyền chức suốt đời
Cúc cung đóng kịch để ngoi đoạt quyền
Kẻ khác lại điên vì tiền
Thâu đêm suốt sáng đảo điên vì vàng
Điên tình đắm đuối chàng nàng
Năm bè bẩy mối đa đoan bể sầu
Kẻ điên thơ nhạc đêm sâu
Vắt kiệt tim óc để cầu khúc hay
Kẻ điên danh vọng mới gay
Chơi xe chục tỷ mong này nổi danh
Thuế thân đóng, mộng minh tinh
Hoa hậu … môn đó đổi tình lấy hoa
Tài trí thấp, gấp cao xa
Giáo sư dư sáo chói lòa nước sơn
Phận nghèo như thể dân đen
Háo danh khoác lác che hèn dốt dai
Điên anh hùng cũng quá tay
Giết dân cả triệu mong ngày sáng tên
Du côn đầu chợ cuối thôn
Kéo bè nổi loạn cũng dồn nổi danh
Bất tài hay thích khoe mình
Chẳng qua sợ chúng khinh anh dốt nghèo
Tâm hồn thấp, lấp danh cao
Đổi tiền tỷ lấy dăm hào văn chương
Đời nay sao lắm nhiễu nhương
Sinh ra cám dỗ đủ đường điêu linh
Điên cờ bạc, bán tổ đình
Đỏ đen mê đắm vợ xinh chẳng nhòm
Điên nghiện ngập, chính ma con
Nhà nuôi con nghiện chả còn lư hương
Mỗi khi ma túy cơn thường
Mả ông cha cũng chả thương đem cầm …
Có người bất hạnh điên cuồng
Cởi quần cới áo đi tuông ngời ngời
Điên dại hồn sướng người ơi
Chẳng bận tâm khổ trước đời nhiễu nhương …
Trăm năm đời đó vô thường
Chỉ là trường học tạm dương thế này
Trong vô lượng kiếp trả vay
Cái điên mê đắm, nợ dầy trả nhanh
Mỗi người một kiểu điên riêng
Chẳng qua chưa biết tưởng hiền vậy thôi
PNP28/11/2012
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao