Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 12/03/2011 19:58
Có 14 người thích
Ngày gửi: 12/03/2011 21:05
Có 13 người thích
PHẠM NGỌC PHƯƠNG đã viết:-------------------------------------------------------------
Người trách móc là người đang hạnh phúc
Có chờ mong, không thấy, mới buồn nhau
TRÁCH MÓC.
-Sống như lá như hoa không hờn trách
Chỉ mang hương quyến rủ bướm ong bay.
Sống như đá cuội nằm im trong lòng suối,
Chỉ làm tung bọt nước chẩy qua ngày.
-Anh trách em là bởi rất nhớ em,
Ngày tháng cứ trôi mà sao em hờ hững,
Là bởi rất yêu em,dù nụ cười rất mỏng,
Đôi mắt em nhìn lơ đãng buốt chiều quê.
-Lòng trách làm cơn đau tái tê,
Cái đau chỉ riêng mình anh biết,
Nếu em hiểu...thì anh vô cùng hạnh phúc,
Lai tự trách lòng mình...sao lại quá yêu em?
12-3-2011.
ĐQL.
Ngày gửi: 15/03/2011 08:57
Có 14 người thích
Ngày gửi: 19/03/2011 23:25
Có 14 người thích
Ngày gửi: 21/03/2011 21:14
Có 15 người thích
Ngày gửi: 23/03/2011 04:01
Có 14 người thích
Ngày gửi: 30/03/2011 09:45
Có 12 người thích
Ngày gửi: 01/04/2011 15:19
Có 10 người thích
thsngocphuong đã viết:
LƯƠNG KHÔ
Phạm Ngọc Phương
Sự kiện động đất sóng thần Nhật Bản 11-3-2011
(Cảm tác từ bức thư ông Hà Minh Thành, người Việt làm cảnh sát ở Fukushima-Japan, gửi ông Tiến sĩ Nguyễn Đình Đăng-Tokyo, ngày 17-3-2011 đăng trên blog http://nguyendinhdang.wordpress.com/ )
Sóng thần đã đi qua
Bao hoang tàn để lại
Cuối hàng người cứu đợi
Một cậu bé âm thầm
Phong phanh, đói, rét căm
Chờ đến lần phát bánh
Thương cậu bé đói lạnh
Ông cảnh sát hỏi thăm
Cha mẹ có sao không?
Nhà ở đâu hả cháu?
Ánh buồn lời lệ ráo
Cha cháu ngày hôm qua
Bị sóng thần cuốn xa
Cả người và xe cộ
Khi mới vừa dừng đỗ
Đón cháu nơi cổng trường
Chắc đã chết thảm thương
Trong thác cuồng bùn nước
(Mẹ và em đi trước
Nhà gần biển, sóng chồm)
Ông cảnh sát đau lòng
Tội nghiệp cho thằng bé
Chín tuổi mất cha mẹ
Giờ đói lạnh bơ vơ
Ông đưa túi lương khô
Thôi cháu hãy cầm lấy
Ăn đỡ lòng đi vậy
Chờ đến lượt còn lâu
Ánh mắt vụt lóe sao
Cậu cầm lương cúi lạy
Bước lên bỏ vào dãy
Lương khô đang chia phần
Ông cảnh sát ngó trân …
Cháu thật lòng rất đói
Bao người còn khổ tội
Thôi, để phát cho đều
Dù chẳng là bao nhiêu
Nhưng mọi người đang đói
Ôi ! nhân cách cao vợi
Ông cảnh sát quay đi
Dấu dòng lệ trào mi
(Ông gốc người ngoại quốc)
Nơi xứ ông mà được
Người lớn nhân cách này
Dẫu động đất sóng bay
Vẫn thành Rồng thành Hổ
Đời ông đâu cơ khổ
Mà trôi dạt đến đây
Thân cứu trợ dân gầy
Hồn ông vừa được cứu !
Ngày gửi: 11/09/2011 09:19
Có 5 người thích
thsngocphuong đã viết:
MẮT CHA YÊU
Phạm Ngọc Phương
(Viết lại bài cũ khổ thơ 4 chữ của PNP !
Dựa trên truyền thuyết Phật giáo mẹ cho con trai một mắt của mình)
Tôi lớn lên trong tình yêu chan chứa
Người cha hiền luôn vất vả ngày đêm
Cuộc đời tôi, hai điều rất ngạc nhiên
Điều thứ nhất, tôi có cha không mẹ
Cha ôm tôi những đêm đông lạnh giá
Ốm sài đẹn chỉ một mình cha chăm
Đêm sốt cao cha thức canh âm thầm
Thoáng hàng lệ hắt đèn khuya lóng lánh
Tôi mơ màng cơn đau như ai đánh
Cảm giọt mặn nóng ấm lệ cha rơi
Thấm môi khô nứt nẻ sốt kinh người
Rồi bệnh tật cũng lùi xa, tôi khỏe …
Điều thứ hai, cha tôi tốt đẹp thế
Mà tại sao mắt chỉ còn một con
Bạn bè tôi có đứa hay ác mồm
Độc nhãn long : gán cha tôi biệt hiệu
Như mọi trẻ, tính tôi sĩ, thích điệu
Rất ngại ngùng khi cha ghé trường thăm
Thường tránh né, đứng xa thôi, cằn nhằn
Cha đừng đến, nếu không quá cấp thiết
Cha buồn rầu nhìn tôi, hỏi tình thiệt
Tại vì sao con yêu ngại ngùng cha …
Thời gian trôi cứ thấm thoắt thoi đưa
Tôi lớn lên, giỏi giang giành học bổng
Trời châu Âu phiêu du nơi xa thẳm
Bao khó khăn đời vừa học vừa làm
Cố phấn đấu quyết giành lấy ưu bằng
Một cô bạn xứ người thầm yêu mến
Hai chúng tôi học giỏi cùng quyến luyến
Tình lớn lên theo những mùa tuyết rơi
Những đêm sâu lệ thầm mặn tìm môi
Nhớ cha lắm, nơi quê nhà nghèo khó
Cha đã già, vẫn thui thủi trong gió
Chạy xe ôm, Đông rét mướt đi về …
Trời châu Âu mưa tuyết bay tái tê
Đôi tim giá xích gần nhau sưởi ấm
Từ bao giờ, đã yêu nhau say đắm
Vội thành hôn khi chưa kịp học xong
Hai chúng tôi đã nhất trí đồng lòng
Đám cưới rồi, chọn trời Âu ở lại
Thẳm tâm hồn tôi vẫn lo ái ngại
Dấu vợ tôi, chuyện cha một mắt thôi
Ngày trôi nhanh thoáng tựa bóng con thoi
Hai con ngoan nâng tôi thành cha tốt …
Bẵng nhiều năm, không về thăm, cha khóc
Viết thư dài, than thở nhớ cháu con
Tôi ngần ngại, gia đình biết sẽ buồn
Hay khinh ông, sao chỉ còn một mắt
Cứ lần lữa, thời gian trôi hiu hắt
Lòng ngổn ngang, ôi trăm mối buồn tình…
Chiều mưa tuyết, tôi nhận được hung tin
Cha bệnh nặng, lòng càng đau tan nát
Đêm mất ngủ lòng phân vân ray rứt
Về thăm không ? nhưng vẫn ngại vợ con
Gặp ông chột, họ khinh, hay hãi hùng
Lòng như sôi, ruột gan quặn lửa đốt …
Cơn lốc tuyết chiều nay, kèm tin dữ cha mất
Vội thu xếp cả gia đình về ngay
Bay đến quê đã chôn xong mấy ngày
Đều nhờ tay của bà con chòm xóm
Họ đưa tôi hộp quà cha gửi gấm
Biết gì đây, bồi hồi mở ra xem …
Một phong thư, viết vội nét chữ quen
Con yêu ơi ! đừng giận cha, con nhé !
Bao năm qua, làm khổ con quá tệ
Đời người ta, ai chẳng muốn vuông tròn
Đến phút cuối, nào mấy ai toại lòng
Mẹ con xưa bao lần từng ao ước
Khoác vai con, trên đường tự hào bước
Rằng con mình, khôi ngô rất đẹp trai …
Đời biển động, sóng ngầm nào ai hay
Bị xe tông, cả nhà mình văng hết !
Mẹ của con, bị nặng nhất, đã chết
Vì cố ôm, giữ chặt con trong lòng
Con bật văng, lăn ra phía lề đường
Vướng gì đó, bị dập hư một mắt
Cha ngã quăng, bất tỉnh, gãy tay mặt
Phải bó bột mấy tháng trời mới lành
Đời con trai cả một tương lai xanh
Lẽ nào đâu chịu khổ đau bị chột
Phúc vẫn còn, may gặp được thầy-thuốc
Một bác sỹ giải phẫu mắt đại tài
Đoàn làm việc từ thiện của nước ngoài
Nghề rất giỏi có thể phẫu thay mắt
Nhưng than ôi, hoàn cảnh lại quá ngặt
Tìm đâu ra, mắt chịu nhóm máu đây
Cha quyết định, cho con một mắt này
Mừng cho con hôm nay, người thành đạt
Cha chết rồi, thân tan hồn phiêu dạt
Nhưng còn đó một con mắt trong con
Sẽ dõi bước, theo con khắp nẻo mòn
Trên cuộc đời, sầu luân hồi nhân thế …
Tôi choáng váng, dưới chân sụp như thể
Cơn địa chấn ầm ầm tan đất trời
Vợ và con, đứng gần vội đỡ tôi
Gục ngất đi trong bàng hoàng hối hận …
Bừng tỉnh lại tiếng hai con khóc ngặt
Cha ơi cha, mắt nữa của nội đâu
Lệ sầu tuôn mà tan nát lòng đau
Tôi ngẹn ngào, chính là mắt cha đó !
Nội thương cha, sợ đời xanh khốn khổ
Cha thương con, lo các con buồn rầu
Ôi tình đời, kiếp nhân thế bể dâu
Lệ chảy xuôi, …
tháng năm …
thành …
biển mặn ! …
Ngày gửi: 27/11/2011 10:43
Có 2 người thích
Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối