Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Phùng Hải

Kính chào các thi huynh thi hữu, mới nhập môn mong được tiếp thu ý kiến mọi thi gia
Xin có màn chào hỏi quý bạn gần xa:


THÂN CÒ
( Kính tặng mẹ của tôi )

Tìm trong khúc hát dân ca
Lời ru có bóng mẹ ta thuở nào
Dáng cò chân bước thấp cao
Thơ tôi cò đã bay vào thân quen
Thương cò chân yếu cánh mềm
Kiếm ăn từ sớm , tận đêm mới về
Cò thường bạn với đồng quê
Theo  người chân đất nón mê nhọc nhằn
Lưng còng vất vả quanh năm
Mưa giông bão lũ tối tăm mặt mày
Một mình tần tảo dạn dày
Thức ăn kiếm được nuôi bày cò con
Thân gầy xơ xác héo mòn
Thương chồng con lắm, mà không thương mình
Nết na trung hậu nghĩa tình
Lời ru mẹ hát cò xinh chuyên cần
Thân cò đè nặng đôi chân
Kiếp cò đè nặng tấm thân khô gầy
Thương ai vất vả tháng ngày
Ngọt bùi chia sẻ đắng cay nhận về
Thương người chân chất đồng quê
Quần thô áo vải nón mê đội trời

Mẹ tôi cũng đã một thời
Thân cò lặn lội một đời nuôi tôi
                                  P.V.H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Hải

TÌNH ĐỒNG ĐỘI-NGHĨA THẦY TRÒ
( Viếng hương hồn các liệt sỹ Tý, Tân, Bích, Việt nguyên học trò cũ của tôi
Nhân buổi viếng thăm Nghĩa trang Liệt sỹ Sơn Tây Hà Nội)


Tý,Tân, Bích, Việt nằm đây
Nghĩa Trang liệt sỹ Sơn Tây quê mình
Trước mồ, thầy đứng lặng thinh
Tìm trong thương nhớ bóng hình các em
Đây từng gương mặt thân quen
Bích gầy da lại hơi đen hơn người
Tân bầu bĩnh dáng xinh tươi
Tý hay kể chuyện lại cười rất duyên
Việt như người lớn trang nghiêm
Mỗi người một vẻ y nguyên thuở nào
Mắt nhòa lệ, dạ nao nao
Thì ra giây phút chiêm bao khác thường

Những năm tháng ở chiến trường
Tình thầy trò rất thân thương diệu kỳ
Chẳng ngờ đâu lại biệt ly
Âm dương cách trở đi về hai nơi
Nén nhang thơm, chút hoa tươi
Khói nhang mờ tỏ lên trời gió bay
Từng là đồng đội bao ngày
Người còn người mắt hôm nay tỏ tường
Nghĩ về quá khứ lâng lâng  
Trong lòng bỗng thấy bâng khuâng lạ thường
Cái tình cái nghĩa vấn vương
Thầy trò- đồng đội yêu thương TRỌN ĐỜI
                                          P.V.H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Hải

NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA

Giật mình tóc đã pha sương
Ngỡ là bụi phấn còn vương mái đầu
Giở trang giáo án tươi màu
Nhớ về trường cũ đậm sâu ân tình
Nhớ bao nhiêu lớp học sinh
Như chim sải cánh vươn mình bay xa
Thầy cô đồng nghiệp một nhà
Ngày ngày đến lớp đậm đà thân thương
Bao nhiêu kỷ niệm vấn vương
Ngôi nhà chung, một mái trường thân yêu
Một thời nhận biết bao điều
Trẻ thơ ánh mắt đượm nhiều ước mơ
Một thời đẹp mãi như thơ
Bâng khuâng lòng những vẩn vơ vơi đầy
Bây giờ trường lớp đổi thay
Cảnh quan khác hẳn những ngày tháng xưa
Thời gian như thể thoi đưa
Rời xa trường lớp như vừa hôm qua
Học trò giờ ở gần xa
Gặp nhau tình vẫn như là ngày xưa
Đời người sẽ chẳng bao giờ
Nhạt phai cái thuổi ngây thơ học trò
Bao năm vun đắp ước mơ
Nhớ từng khuôn mặt em thơ trưởng thành
                                     PVH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Hải

NHỚ MỘT THỜI MÁU LỬA

Bâng khuâng một thuở chiến trường
Sống cùng đồng đội bốn phương tụ về
Mỗi ngừơi ở một miền quê
Mà sao gắn bó tràn trề yêu thương
Để giờ lòng vẫn vấn vương
Nhớ bao kỷ niệm máu xương một thời
Bao năm khói lửa ngút trời
Dấn thân đâu có tiếc đời trẻ trai
Cho dù gối đất nằm gai
Biết rằng có thể ngày mai không còn
Phận làm trai với nước non
Với dân với Đảng sắt son lời thề
Bạn tôi giờ vẫn chưa về
Xương vùi vực thẳm suối khe cuối rừng
Vào sinh ra tử đã từng
Có câu “ Sống chết xin đừng quên nhau”
Bây giờ tìm bạn nơi đâu
Khói nhang nhắn giúp một câu chân tình
Trong tâm vẫn khắc bóng hình
Đồng đội ơi ! Có anh linh hiện về
                                PVH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Hải

NÂNG CỐC
              (Kính mời các thi huynh thi hữu cùng hoạ)
Hãy uống cùng Anh chén rượu nồng
Hai ta chạm cốc đặng vui chung
Ly vang đo đỏ tô nhan thắm
Chén nếp trong trong vẽ mặt hồng
Tay nắm trong tay vui đáy dạ
Mắt nhìn trong mắt thoả trong lòng
Em dâng anh rót đầy vui vẻ
Hãy uống cùng Anh chén rượu nồng
                           NGHĨA HOÀ

Bài hoạ
                 NÀO NÂNG

Chén rượu đầy vơi tình nghĩa nồng
Bạn ơi ! Chạm cốc để vui chung
Mời nhau cùng uống ly vang đỏ
Nào hãy tay nâng chén rượu hồng
Vui quá hàn huyên bao sướng khổ
Mở lòng vanh cách chuyện trong lòng
Hôm nay cạn chén tôi và bạn
Hết rượu trà xanh chuyện vẫn nồng
                             Phùng Văn Hải
                              01643726894
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phùng Hải

KHÁC NHAU VÀ GIỐNG NHAU

Sinh ra ai cũng là người
Mà sao lại có khóc cười khác nhau
Người thì khốn khó buồn đau
Kẻ thì phè phỡn vùi đầu men say
Người thì vất vả tối ngày
Đổ mồ hôi để “hăng say” kiếm tiền
Người thi mồm mép luyên thuyên
Chỉ tay năm ngón mà tiền thừa tiêu
Người thì sống tốt biết điều
Kẻ thì mánh khóe làm liều mặt trơ
Sinh ra có kẻ dại khờ
Có kẻ lười biếng vật vờ quanh năm
Muốn ăn mà chẳng muốn làm
Tìm nơi đục khoét tối tăm rình mò
Sống làm người lắm nỗi lo
Cuộc đời là cả một kho nhọc nhằn

Ở đời sống thật khác nhau
Chỉ khi chết mới giống nhau y sỳ
Chết là chẳng phải nghĩ suy
Hai mắt nhắm lại tay thì buông xuôi
Chết là bó kín đầu đuôi
Bốn dài hai ngắn ôi thôi hết thời
Dưới ba tấc đất nghỉ ngơi
Quan to quan nhỏ hết thời quan nha
Chết thì tất cả ra ma
Dù lớn dù bé cũng là hồn oan
Chết là vô sản hoàn toàn
Một linh hồn nhỏ theo tàn lửa bay
Chết là trong sạch trắng tay
Chết là giải tỏa đắng cay ở đời
Chết là hết một đời người
Nơi thanh thản nhất là nơi ta về

                                     P.V.H

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]