Anh thấy lòng mình lạnh hơn băng giá
Lạnh hơn mùa đông và những cơn mưa
Anh thấy mình cô đơn hơn trống vắng
Mùa thu buồn giăng nhung nhớ lưa thưa
Hà Nội bây chừ chắc chẳng có mưa
Chẳng mây mù như miền Nam em nhỉ
Phố đầy hoa trong đêm thu ủy mị
Chuyến tàu đêm vút gió lao đi
Anh gửi mưa cho em từ miền Nam
Như cánh thư viết vội chiều thứ 7
Nhìn mưa rơi như chính anh nơi ấy
Đang vụn về hôn lên mắt em tôi
Em đừng buồn nhé cô em Hà Nội
Một ngày nao anh sẽ đến thăm em
Ta sẽ cùng nhau đi qua những dãy phố quen
Có tình yêu đi theo cùng nỗi nhớ
Lúc bên em anh lắng nghe từng hơi thở
Bỗng lạnh lùng tan biến trong anh
Anh thấy mình yêu em biết mấy
Vì biết rằng nơi ấy có mưa.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VIẾT CHO MÀN ĐÊM
(Tặng hôm qua)
tôi học em tính nhẹ nhàng
cũng tà nguyệt bạch mơ màng tơ vuơng
cũng là một chút yêu thương
xanh như lối mộng pha sương cuối chiều
học em đôi chút tình yêu
lối tim như hóa mỹ mìu chiều nay
đường về ngập gió thu bay
tuơng tư lá rụng một ngày xa nhau
biết là ta chẳng có nhau
mà anh vẫn ngỡ trầu cau mai này
ngày mai xa mãi chốn đây
xin em hãy nhớ những ngày ta yêu...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐỪNG VỘI NÓI YÊU ENH ĐỂ RỒI NÓI CHIA TAY
Đừng nói nữa lời chia tay tan vỡ
Vội vàng gì cho ân ái đó qua mau
Nói làm chi những lời chua chat thương đau
Yêu với hận, ranh giới này rất mỏng
Anh yêu người nhưng cũng tự mình an phận
Để cuộc tình như nước chảy bên sông
Rồi em đi, chỉ còn lại nỗi nhớ mong
Nói chi nữa tình yêu xưa dang dỡ
Chia tay rồi ai hạnh phúc hơn ai
Tay em nắm một bàn tay …ai khá
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ôm trong lòng một góc ngày xưa
thời phượng trắng rơi đây trang sách vỡ
lần đâu tiên cầm tay nhau bỡ ngỡ
em thẹn thùng che dấu nụ cười duyên
con đường dài chậm chậm bước chân quen
làn tóc rối thả bay trong chiều gió nhẹ
chùm hoa tím mơ màng rơi khe khẽ
vương trên tà áo trắng tinh khôi
chiều hẹn hò nhưng chỉ có anh thôi
với ghế đá và thời gian đang trôi chậm
cành hồng trên tay anh vẫn ngọt ngào hương hoa thắm
mà sao đành em lỡ hẹn chiều nay?
có phải chiều nay có mưa bay
cản chân em đến nơi hò hen
hay mùa thu lá rơi đầy ngõ vắng
cho em buồn, nhớ vạt nắng xa xôi
lá thư đầu mực tím trái mồng tơi
dù muốn lắm nhưng chưa một lần dám gửi
anh sợ lắm khi người anh yêu hờn dỗi
chiều tan trường ta chẳng kịp sánh đôi.
chủ nhật buồn chỉ có anh thôi
lê bước chân qua giáo đường hiu quạnh
người yêu anh bấy giờ đang xa cách
để chúa buồn im lặng tiếng cầu kinh
bằng lăng ơi! sao mi mãi lặng thinh
rơi chi mãi cánh hoa buồn vụn vỡ
em đi rồi sao mi không nhung nhớ
cứ lặng thầm như chẳng có một điều chi?
ghế đá ơi! sao chẳng khóc chia ly
mà cuối đầu như giả vờ chấp nhận
em đi rồi sao mi không căm phẫn
không hờn ghen không oán tháng một lời
rồi phượng nở với một mình anh thôi
em ra đi bỏ lại một thời thương nhớ
con bướm trắng còn bay hoài trang vỡ
sao chẳng còn...áo trăng mộng mơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
tâm hồn tôi là một mãng màu phức tạp
trắng, đen, lục ,tím , xanh, vàng...
em đừng mang màu thiên thần ngang qua tôi nữa
những gom màu đối chọi lẫn nhau
trái tim tôi không có màu hồng như em thường nghĩ
không yên bình và sắc lãng mạn ngây ngô
trái tim tôi chứa những buồn đâu và tan vỡ
xin em đừng lôi hạnh phúc lướt qua tôi
trong suy nghĩ tôi luôn có màu toan tính
lắm đa đoan và chẳng chứa vị tha
xin em đừng mang ngọt ngào của những sắc hoa
gieo vào tôi màu hiền lành đã mất.
màu của tôi là màu chết chóc
màu tan thương và sắc của điêu tàn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bỗng thấy hận cuộc đời quá đỗi, hận những lúc làm thằng sinh viên quèn phải đi lạy mấy người giảng viên " chấm điểm = tiền".
Tặng thầy
Thầy dạy em con chữ nên người
mà chát đắng bao lọc lừa sau cửa lớp
em mang ơn thầy và bỗng thấy mình khôn lớn
gượng nhìn thầy bị bao kẻ khác coi khinh
ngành giáo dục là mảnh đất trồng người
đâu thể chứa những con người cẩu thả
một bài thi khiến những người mẹ người cha phải ngậm ngùi trả giá
vì con điểm được tính bằng "dày, mỏng" pôlime.
đội ơn thầy đã dạy cho con
những mánh khoé mà đời thường ai cũng gặp
con-cũng như thầy-suốt đời là tên trộm cắp
cắp máu xương, xác thịt của học trò nghèo
con lớn lên theo chim trời tung cánh
suốt dặm ngàn còn mang một nỗi tang thương
con vẫn nhớ có một thời con đi học
số điểm thi được chấm bởi gạo tiền.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nếu ngày mai em hoá thân thành Chúa
Anh nguyện quỳ dưới tượng Chúa cao sang
Nếu lỡ mai em hoá thành bãi cát vàng
Anh là sóng cứ dạt dào vỗ mãi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Từ lúc những chuyện đó xảy ra anh thấy chúng ta thực sự không còn như xưa nữa...Có lẽ là tại anh chẳng? Người ta vẫn nói phải bỏ qua quá khứ để hướng tới tương lai nhưng có lẽ đó phải là thứ quá khứ khi anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời em, chúng ta còn chưa xuất hiện trong cuộc đời nhau. Anh nhớ lại cảm xúc khi anh nói rằng mỗi chúng ta nên có một khoảng trời riêng và anh không quan tâm đến bạn bè cũng như những mối quan hệ xung quanh em (trừ gia đình). Ngay từ thời điểm đó có lẽ tình cảm anh dành cho em đã không còn như xưa nữa. I'm sr !!!
****
Khi người ta yêu nhau
điều gì là hạnh phúc?
khi người ta quên nhau
vì sao mà thổn thức??
anh cũng không biết được
em đâu biết tại sao
tình yêu ai biết trước
đến đi sẽ thế nào :)
sự xa cách lớn dần
từ những điều nhỏ nhặt
1 lần...hơn 1 lần
giọt buồn vương mí mắt
xúc cảm nào là thật?
xúc cảm nào là mơ?
chưa kịp hiểu đã mất
cả vô tư, dại khờ
còn gì không em nhỉ?
hay chỉ còn thờ ơ
đôi lần ta suy nghĩ
yêu nhau hay giả vờ
là bởi anh ích kỉ
hay vì em vô tâm
nhỏ nhen anh suy nghĩ
em rộng lượng...sai lầm
cũng chỉ là cơn gió
cũng chỉ là thoáng qua
cô đơn là nỗi khổ
của riêng anh thôi mà :)
____N_____
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mây buồn hiu hắt giữa chừng không
lẻ loi chiếc lá vẫy chào đông
lạnh lẽo nên quen đường lẻ bóng
vo duyên đời chắc...thiếu sắc hồng :)
* * *
Từng chiếc lá lìa cành và...tắt thở
tiễn thu đi như vũ khúc giao mùa
hiu hắt gió như ai về nhắc nhở
đông về rồi..."nệm thịt" có hay chưa ^^!
vẫn dáng vẻ bất cần...găng tơ chúa
chút phong trần, bụi bặm rất nên thơ
đời bạc phếch tình mua bằng gấm lụa
nên vô tâm cô độc mãi tôn thờ
hai mươi mấy cái xuân xanh cứ ngỡ
bụi đời ơi vướng dở tấm thân trinh
ấy thế mà còn ngu ngơ để lỡ
phận duyên đâu? đến với ...cái thằng mình!
* * *
chẳng mấy chốc rồi đông tàn quá nửa
xuân qua đi rồi hạ lại ùa về
còn lỡ hẹn thêm bao nhiêu năm nữa ?
đợi chờ 1 nửa ...trong cơn mê.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hhhhghghghg
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook