Nhớ nhà.
Con về, con kể chuyện của ba
Chuyện kể ngày nay, ba đã già
Sớm trưa tần tảo, nuôi em lớn
Đêm ngày lao động, để con đi
Con về, con kể chuyện của mẹ
Chuyện mẹ lom khom, bữa trưa hè
Lay hoay nhẫn nại, từng gánh chợ
Đỡ con vững bước, ở chốn mơ
Con về, con kể chuyện của con
Chuyện học nơi đây, vẫn vẹn tròn
Sa hoa phố thị, nhắc con nhớ
Quê nhà ba mẹ, vẫn chờ mong
Mai về, với món quà của con
Gửi mẹ bằng Bách, con đã lấy
Tặng cho ba dấu đỏ từ Khoa
và cám ơn, đời may mắn quá
Đã cho con, trọn vẹn chữ tình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Rằm tháng tám.
__Sáng nay gió thổi thu qua.
Nhìn ra cửa sổ, biết là trung thu.
__Trung thu mặc kệ trung thu.
Ta đây vẫn ngủ, cho tàn ngày thu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió lộng trời cao, mây xuống tà.
Nhớ cô em nhỏ, ở phương xa.
Anh đã xa nhà, khó dạy bảo.
Hai còn trong lính, khổ công lao.
Thật ước ao, lòng em sáng tỏ.
Luôn học giỏi, của ngày xưa đó.
Để ba chẳng lo, lúc làm mỏi.
Cho mẹ không phiền, khi làm công.
Hôm nay tháng tám của phương đông.
Trời cao, trăng sáng, ngọn đèn hồng.
Tay trong đèn lồng, mong em nhớ.
Học biếng chơi hoài, há bằng không.
8/2013
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bách Khoa của tôi.
Bách khoa rộng lắm em à.
Coi chừng lạc lối khó tìm ra.
Xưa nay kẻ đi người đến.
Phàn rằng chốn này chẳng có hoa.
Bách khoa buồn lắm em à.
Cuộc đời thì ngắn, học thì xa.
Có thì rảnh rỗi ba ngày tết.
Để rồi xuân đến một mình ta.
Bách khoa đẹp lắm em à.
Tròn vẻn vẹn mười một khoa.
Nam xinh Nữ tú chung một chí.
Quyết lấy cho được bằng của ta.
Bách khoa yêu lắm em à.
Thật thà tốt bụng, chẳng cao xa.
Không tin cá thử, theo một đứa.
Liếc cái yêu rồi, chẳng phải cưa.
Bách khoa vậy đấy em à.
Nếu mà ghé đến đừng vội ra.
Dừng chân nán lại vài ba bữa.
Sẽ thấy trong lòng nặng thiết tha.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm giác lạ.
Hôm qua tôi nhớ em rồi
Đêm nay nhớ nữa cũng được thôi
Chẳng cà phê hay khói thuốc
Âm thầm lặng lẽ một mình tôi
Từ dạo ấy lòng trong như khác hẳn
Cứ băn khoăn nhưng chẳng nên lời
Vẫn rộn ràng mà sao thiếu nhịp
Chẳng lẽ con tim, đã biết yêu ?
Ôi kì lạ những tháng ngày qua
Sách cũng ra hoa vở mọc thêm lá
Sao cuộc đời bỗng tươi đẹp quá
Và tự hỏi, người có giống ta ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Yêu anh đi
Để anh kể em nghe những chuyện li kỳ
Chuyện mà những đêm anh thường suy nghĩ …
Về anh và về em.
Yêu anh đi
Để những chiều muộn tan trường
Dưới hàng phượng, luôn có anh chờ sẵn
Đón em về, và mặt trời đang lặn
Gió ngang tai, rẽ lối qua bộn bề.
Yêu anh đi
Để có những mùa thi
Em mệt nhoài, gục đầu vào trang vở
Anh nhăn nhó, gõ đầu rồi nhắc nhở
Em giật mình, bừng tỉnh nói ngẩn ngơ.
Yêu anh đi
Để những lúc hòa mình vào luận án.
Anh vô tình rồi lãng quên ngày tháng
Đến cuối ngày, khi mặt trời sắp rạng
Vẫn điện thoại , thủ thỉ, ngủ ngoan em.
Yêu nhau đi
Để có những lúc chia ly
Anh thẫn thờ, ngả mình, nhắm hàng mi
Em ì ạch ngày dài như hải lý
Đêm trùm mền, nhắn vội, gấu ngủ đi.
Yêu đi … chần chừ nữa làm gì
Để nụ cười thắm đượm đôi bờ mi
Hay chiều về, lượn vòng quanh hàng phố
Anh thầm thì kể nhỏ chuyện tình si
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ Mẹ (16/08 AL)
Phố đêm đẹp quá chẳng còn mưa
Lay lắt từng giọt ánh trăng thừa
Mây che quá nửa trời mười sáu
Chợ đã tắt đèn mẹ ngủ chưa ?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook