Trang trong tổng số 22 trang (218 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

LỜI NGỎ

Chiều xuống, cái nắng cuối ngày nhợt nhạt đang chìm dần về phía trời tây, khoảng không gian bao la, những cánh chim hải âu chao lượn theo những áng mây, một cơn gió nhẹ thổi vào lòng người lữ hành, mon men bước dài trên cuộc đời vô vị, chợt trong khoảnh khắc nào đó, hiện lên những cảm xúc mông lung, như muốn hóa tan vào hư không, để cảm nhận cho trọn vẹn cái vị cuối cùng trong tâm thức .
Mọi người vốn sinh ra, từ khi biết nhận diện được mọi sự việc chung quanh, cảm nhận được cuộc sống, từ thời khắc đó, ai cũng đã chợt nhân ra, ta vốn có một khối cảm xúc trong cơ thể, trong từng mạch máu, và cùng hòa quyện nhịp đập với con tim của chính mình, những cảm xúc đó, có lúc nó yên bình lắng đọng, như một không gian tĩnh lặng, im lắng như tất cả ngừng hẳn, và đôi khi cũng cái cảm xúc đó, nó lại trỗi dậy, bùng cháy tuôn trào ra những dòng chảy tâm tư sâu lắng, đã được chất chứa trong tiềm thức, trong tâm cảm, trong suy tư, để kết nối lại với nhau thành những vần văn thơ lai láng lãng mạn .
Hãy để cảm xúc một lần nữa chế ngự trái tim, khối óc trong ta một lần nữa, cho những lời thơ được chập chững ra đời, như những búp non được uống giọt sương ngọt đầu ngày, mà trưởng thành vươn vai trong một ngày mới, cuộc sống sẽ đẹp thêm, nếu ai đã từng một lần tô vẽ cho đời, những món ăn tinh thần tinh tế,
" Sống sao cho vẹn một đời
Ngày sau bụi cát vạn lời còn đây
Thế gian số kiếp đọa đầy
Thảnh thơi nhẹ bước vui vầy nhân sinh "
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

CHỮ TÂM

Tâm
Nhân tính, Thanh tịnh
Lòng kiên định, Trí vững vàng
Thế gian tạo nghiệp, Địa ngục mê mờ
Thiên hạ mấy người có tu, Nhân sinh mấy ai hành phước
Đường về trời tây thênh thang rộng bước, Lối nở sen vàng quả khổ tan mau
Vạn khiếp sau an nhiên cõi trời lòng giác ngộ, Trường thọ thôi bi sầu an lạc bởi từ Tâm .
17 - 9 - 2010
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

CHỮ ĐỜI

Đời
Mặt trắng, mặt đen
Phỉ bán nhau, dài thù hận
Nịnh nọt đua chen, tranh quyền đoạt vị
Kẻ tỵ hiềm đầy ma mị, người quân tử phủi tay không
Tình đời muôn sự nhìn rõ ban ngày, nhưng ôi thế gian tai ngơ mắt điếc
Dù cho bóng đêm đen có kéo dài vô tận, cũng sẽ một ngày tìm lại chút ánh tà dương .
September 17, 2010
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

CHỮ NỢ

Một đời trên vai chữ " Nợ "
Nợ sanh thành dưỡng dục tợ thái dương
Mẹ già sớm nắng chiều sương
Cha tần tảo thân tha hương cơ cực

Bút nghiêng nợ thầy giấy mực
Buổi đến trường học hai chữ ê a
Cuộc đời chập chững chưa qua
Như trang sách chữ " Nhân " ta chưa hiểu

Trách mình tự thân chế giễu
Biết khi nào trả hết nợ nhân sinh
Nào đâu mấy lúc hiển vinh
Gối giấc mộng đã tan vì đêm cạn

Đường công danh ta nợ bạn
Kẻ lọc lừa vô số hạng điêu ngoa
Chí cốt bạn giúp vượt qua
Nhìn rõ mặt sự xấu xa đen trắng

Ai đã từng ngồi sâu lắng
Ngẫm tình đời còn nợ nợ cho ai ?
Lê dài kiếp sống ngày mai
Trả cho sạch thân phù du dâu bể

Rồi chuyện trăm năm hôn lễ
Nợ người về má tựa lúc kề nhau
Mặn nồng trả vẹn trước sau
Tình chồng vợ nợ đến ngày bạc tóc

Thói thường bởi quen cười khóc
Cười cho người chưa trả hết nợ vay
khóc mình nợ vẫn còn đây
Đong sao hết cái nợ nhân nợ nghĩa

Ngoảnh mặt thôi không đếm xỉa
Nợ là đời, đời là nợ vần xoay
Cả đời đời nợ lây hoay
Ngày về đất xin trên bia chữ " Nợ " !

03 - 22 - 2011
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

NHÂN QUẢ LUÂN HỒI

Ta sinh ra cõi này
Sự đời trớ trêu thay
Kẻ chịu kiếp ăn mày
Người giàu sang võng lộng

Kiếp người là giấc mộng
Thoáng phút chốc xa rời
Nhân gian khéo gọi mời
Tham, sân, si, tội lỗi

Nhưng mấy ai sám hối
Mà quay về nẻo ngay
Cho tội nghiệp sâu dày
Đời ba chìm bảy nổi

Tiền thân xưa gây tội
Lổi trả vay kiếp này
Ta ắt chịu đọa đầy
Đường công danh lận đận

Mỗi người một số phận
Duyên tan hợp do trời
Chuyện thiên hạ lắm lời
Thị phi và cám dỗ

Trót sinh ra bể khổ
Cam chịu dẫu đắng cay
Chờ cho đến số may
Hồng trần ta nhẹ bước

Thời nay ai tạo phước
Gieo vào đất nhân lành
Ngày sau quả trên cành
Vị ngon cho trái ngọt

Đừng như thân bèo bọt
Gây nhiều cảnh trái ngang
Nhân thế lắm phũ phàng
Oan khiêng dày chồng chất

Nhìn bao người cơ cực
Sao không rủ lòng thương ?
Còn tạo cảnh đoạn trường
Một trời sầu ly biệt

Sáu căn nên tận diệt
Ngũ giới nên hành trì
Tâm bền vững xá gì
Sen vàng ta ngự trị

Khắc sâu trong tâm trí
Luật nhân quả luân hồi
Trí tuệ ta vun bồi
Chóng quay về bờ giác

Lòng này xin ghi tạc
Luôn tránh dữ làm lành
Vốn kiếp người mong manh
Tử sanh rồi sanh tử

Dòng đời muôn muôn sự
Ai thoát vòng khổ đau
Thân sắc sẽ muôn màu
Sáng trong như ánh ngọc

Ta nguyện đời tu học
Như Đức mẹ Quán Âm
Từ bi phép cao thâm
Độ chúng sanh giải thoát .

September 21, 2010
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

DÒNG ĐỜI

Nhẹ bước cho đời thư thả
Nhọc công hoài đọa lạc cả điều mê
Đêm xuống canh tàn tái tê
Thầm ngẫm nghĩ đời đam mê phù phiếm

Nửa kiếp nhân sinh tìm kiếm
Tựa cung đàn dây chùng phím buông lơi
Bước trần lắm lúc chơi vơi
Buộc nắm tóc đã rối bời ngày cũ

Tiếc chi thói đời lam lũ
 Tiếng khóc cười tiếng nhắn nhủ bi ai
Khép mắt nào thấy ngày mai
 Trong vô vọng nghe bên tai hư ảo

Bụi đường trần gian ai tạo ?
Thoáng chốc về hằn lại dấu chân xưa
Buông xuôi vài cánh hạt mưa
Đời bèo bọt thăng trầm bao tủi hổ

Số này tự thân nghèo khổ
Qua dặm ngàn gánh khổ đổ về non
Mấy khi gối giấc vàng son
Cơn mộng mị chẳng khi còn vô hạn

Mai về vần xoay số mạng
Quên những ngày ta kết bạn phong sương
Cuộc đời thôi hết nhiễu nhương
Thân hồ hải kiếp tha phương bạc tiền

Thôi mê tham đắm lụy phiền
Gạt ngoài thế sự thẳng miền du sơn
Bóng mây dạo nước lờn vờn
Cõi trần một kiếp chập chờn lặng trôi .

27 - 10 - 2010
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

PHẬN BẠC

Ta tiếc cho ta nửa cuộc đời
Công danh trôi nổi chẳng bao nhiêu
Một thân ngậm ngùi mình ta hiểu
Ngại đời đua chen chẳng dám liều

Song thân phụng dưỡng chưa trọn hiếu
Bè bạn chung quanh cũng đìu hiu
Thân bằng quyến thuộc người một nẻo
Ngày tháng héo hon bởi kiếp người

Có lúc tình yêu không nụ cười
Bao người vội đến rồi ra đi
Yêu trong mù quáng ham thể xác
Tìm trong hoan lạc thú vui gì ?

Mấy khi ngẫm nghĩ có lẽ vì
Thế trần tham đắm hám giàu sang
Còng lưng mưu tính danh và lợi
Thị phi nào sợ mấy ai khi

Ngoảnh lại sự tình ta bước đi
Nửa đời sau nữa tạo gan lì
Gian nan bền chí không nao núng
Trở tay xoay chuyển vận hành thông

Đẹp đạo đẹp đời ta chỉ mong
Sống sao hai chữ trọn " tấm lòng "
Ngày sau thanh thản ta về đất
Rũ bỏ bụi trần phận long đong !

11 - 20 - 2010
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

ĐÊM TỰ TÌNH

Đêm nay sương xuống lạnh
Một mình đếm thời gian
Suy tư mấy canh tàn
Màn đêm dài vô hạn

Giọt sầu nào chưa cạn
Trong nỗi nhớ miên man
Chạnh lòng giấc mộng tan
Buồn cho thân hiu quạnh

Ngày xưa người bên cạnh
Hòa cùng khúc nhạc hay
Tình nồng đến mê say
Nắm tay xây mơ ước

Nào mấy khi có được
Hạnh phúc đã vụt bay
Lời hứa là gió mây
Trôi theo vào quên lãng

Tản mạn trọn đêm nay
Rời xa mãi nơi này
Hết mong chi sum vầy
Gom niềm đau chôn dấu

Trách chi ai tâm xấu
Đến rồi đi vội vàng
Cho duyên số phũ phàng
Đành riêng ta cam nhận

Nghĩ lại thân tủi phận
Yêu chẳng mấy lúc thành
Bao cuộc tình mong manh
Như đèn treo trước gió

Ông tơ cũng chẳng ngó
Bà nguyệt thì không se
Tình sầu toàn tiếng ve
Trăn trở đêm cô tịch

Đường tình yêu mù mịt
Lối đi chỉ mình ên
Nào ai ở cạnh bên
Khi dòng đời khập khiễng

Lòng ta sâu như biển
Chất chứa nỗi cô đơn
Buồn quặng thắt từng cơn
Đêm về ôm mong nhớ

Biết yêu lắm trắc trở
Tan hợp rồi bơ vơ
Tình nào đẹp trong mơ
Là tình yêu dang dở

Cửa trái tim nào mở
Bỡ ngỡ những đam mê
Nhưng lắm lúc ê chề
Mãi mang nhiều suy tính

Ta đem điều thầm kín
Gởi theo bóng thời gian
Ngày mai dẫu muộn màng
Duyên xưa thôi ấp ủ

Vòng tay người năm cũ
Nhắn nhủ gì yêu thương
Cơn tình ái bình thường
Qua đi không bi lụy

Mấy ai yêu tận tụy
Hay ngọt ngào trên môi
Rồi bạc tựa như vôi
Nếm nhằm vào trái đắng

Lại đêm với tĩnh lặng
Cảnh về người trông mong
Canh cánh tận cõi lòng
Gối giấc nồng vạn kiếp

Nữa đời sau nối tiếp
Day dứt hình ảnh ai
Kỷ niệm giờ chia hai
Chôn lịm vào dĩ vãng !

11 - 04 - 2010
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

PHỤ TÌNH

Còn lại gì khi tình đã vụt bay
Một nửa vấn vương một nửa hận
Từng chiếc hôn và ngày dài vô tận
Em bỏ tôi rồi trong lận đận tình si

Đời mấy khi cơn đau không nhức nhối
Chuyện bình thường tình đến tình đi
Cũng bởi vì yêu là rõ ngọn ngành
Gốc gác đau thương chứa toàn lời mật ngọt

Trái đắng trên cành vì ai đã trót
Lắng lòng nghe ngày tháng trôi xa
Nhịp tim nào thổn thức bản tình ca
Một nửa gởi em nửa gối đầu trăn trở

Tình yêu suy tư tôi về nức nở
Tiếc chặn đường bỡ ngỡ riêng mang
Còn lại chăng lâu đài cát hoang tàn
Ngửa mặt ngó lơ như chưa từng biết đến

Tội cho tôi yêu em không bờ bến
Vàng nắng trời gội rửa niềm đau
Muôn sắc màu tình đẹp biết dường bao
Nhưng em lại vẽ hồn tôi trong bóng tối

Hỏi rằng vì đâu ai đi rẽ lối ?
Khuất lấp tình hạnh phúc vùi chôn
Xin em về tôi còn giữ nụ hôn
Thoảng vờn đâu đó sợi tình vào quên lãng !

12 - 03 - 2010
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tâm

TÌNH VỢ CHỒNG

Lặn lội một đời thân cơ cực
Xá gì dâu bể nghĩa keo sơn
Nghĩa vợ tình chồng ai quảng gánh
Gian nan bền chí trọn tâm đầu

Nửa bát canh cũng mình cũng bạn
Hạt muối nghèo cũng bạn cũng ta
Khó khăn nào chồng vợ chẳng xa
Qua cảnh khổ là ta mặn nồng

Đời vất vả thuở còn tay trắng
Yêu nhau từ mái lá đơn sơ
Nguyện chung lòng xây đắp ước mơ
Đường khập khểnh truân chuyên có sợ

Ta với bạn là chồng là vợ
Nghĩa phu thê còn có tri âm
Cũng do mình vững dạ đồng tâm
Thoát nghèo đói qua cơn bỉ cực

Một quãng đời lên non xuống vực
Tình vợ chồng chẳng bạc như vôi
Phút ban đầu phu phụ giao bôi
Cùng hẹn ước chung tay dệt mộng

Thề một dạ một lòng chèo chống
Thử thách là lẽ sống tình yêu
Dẫu cơ hàn ta có bao nhiêu
Tròn chung thủy trăm năm kết tóc !

30 - 9 - 2010
Nguyễn Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 22 trang (218 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối