Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
ĐỠ
Giá mà!
Gánh được cho em
Bao nhiêu xúi quẩy
Anh đem về mình
Cho em
Kín nụ cười xinh
Cho em
Đầy đặn dáng hình nguyên sơ
Cho em
Chín đỏ đường thơ
Cho em
Khấp khởi tình mơ
Đắm tình...
......
ĐT 31-10-2010
Giá như
em có một người
Nâng nâng
đỡ đỡ
cho đời nhẹ tênh
Thì em
đâu phải chênh vênh
Thi em
đâu có
bấp bênh nửa đời
Giá mà
có
một
một
thôi...
Cũng vào quậy nhà anh Thuyết!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thu ra đi để đông buồn xác lá
chút tình nồng buồn bã tuổi còn xanh
thu ra đi cho lá cũng xa cành
cây trơ trọi đón mưa chờ trổ ngọn
đông vừa sang nắng nhẹ nhàng khép gọn
gió cuộn về lành lạnh cả hai vai
em và anh ngày kết cuộc tình sai
cũng hờ hững như cây và xác lá
có gì đâu cho cuộc tình vội vã
thủa học trò cũng phút chốc qua mau
về đất mẹ lá cũng đổi thay màu
và em cũng đổi màu như xác lá
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐẾN QUÊ ANH
(Tặng NĐT)
Em đến quê anh
chiều vàng lưng nắng
Thoáng ngập ngừng... Vời vợi ngát cao xanh
Đường lung liêng lững lờ quanh Đầm Cả
Hoàng Giang ơi!
nghiêng bóng đổ chân Thành.
Em đến quê anh
Mê cung tuồng cổ
Bung đường cày chớp mắt biến thành Vua
Xoè vạt áo Oanh vàng nâng nhịp múa
Gió đa làng tung dải yếm hương đưa...
Em đến quê anh
Cự Nê xanh ngàn thưở
Tìm người trai
lưng giỏ tay đàn
Tìm hạt nắng Thiên Thu lăn giếng Ngọc
Tìm ánh mắt nhìn da diết...đa mang
Để em!
tắm nước ao làng
Để em chắt mật nhuốm vàng đường tơ.
HLKỷ niệm ngày đến thăm Thành Cổ Loa
Hà Nội o1/11/2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
EM ĐI VẮNG
tăngBTS
Vắng em!
Mưa buồn lay lắt
Núi bạc đầu liếm tắt chiều đông
Sông Đà than
Thác nồng nước nghẹn
Sương tướp tơ rụng nắng mây chèn
Vắng em!
Suối xưa ngừng chẩy
Đá thẫn thờ
Trơ sỏi đá rêu phong
Khe nứt toác... chờ mong
Thành Loa
Cồn cào
Cháy ruột
Nhói buốt hồn thơ
Cóng vần lạc tứ
Nét mực nhoè
Nghiên héo hắt bờ nghiên
Trăng ngẩn ngơ
Sao đục nỗi niềm
Đêm tàn
Bắt nợ
Ký ức tràn về ôm tình nguyện sớ
Mẩn mê!
Mê mẩn hồn mê
Nỗi lòng trà sát tái tê
Anh như con tạo...bốn bề bão giông
ĐT:4h15 1-11-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGÓNG
Anh chờ tin em
Bình an bên ấy
Men tình động đậy
Say mềm cỏ cây
Anh chờ tin em
Đêm buông chiều tắt
Lửa lòng ai thắp?
Thơ vương động trời
Em nơi xa xôi
Quê người đất khách
Trăm ngàn thử thách
Đá mềm đường vơi
Tít tắp chân trời
Hoa Sơn rừng vắng
Tơ hồng buông nắng
Ôm tình trăm năm
ĐT:2-11-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐT cám ơn TTD đa đến thăm anh ,nhớ anh thì đến nói chuyện với anh nhé ,anh rất cám ơn em
ĐT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ của BÍCH THUẦN
VỀ QUÊ ANH
Bến sông
Thấp thoáng
Bóng người
Xin đừng cởi yếm
Giữa trời thanh thiên
Thuyền rồng
Lướt nhẹ
Êm êm
Chở em chở cả
Bao đêm ngóng chờ
Chúng mình
Cùng đến
Bến mơ
Dạo chơi dưới ánh
Trăng mờ trên cao
Thành Loa
Cây cỏ
Lao xao
Ru hồn hai đứa
Lạc vào
Bồng Lai
BT:10-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Muốn về quê AnhVề quê anh (*), Đến quê anh(*),hai vần thơ ấm,
Của hai nàng thục nữ rất xinh,
Về quê anh lại nhớ quê mình,
Đang ngổn ngang chìm trong bão nước...
Về quê anh – Thành Loa, ta chưa làm được,
Biết thành xưa nay khác lắm rồi,
Từ nội thành sang đó đâu có xa xôi,
Mà nấn ná chỉ vì rối bời sức khỏe.
Quê anh có rặng cây mát mẻ,
Đền An Dương Vương đẹp đẽ nhất làng,
Quê anh có đầm cá khang trang,
Và chiếc giếng mang mầu huyền thoai..
Ai đã đến quê anh cũng đều mê mải,
Tìm cho mình một chút tình thơ,
Ai đến quê anh cũng cứ mông mơ,
“Tìm nắng thiên thu,” “ru hồn hai đứa”(*)
Thôi nhủ lòng mình thay cho lời hứa,
Sẽ đến quê anh dăm bữa nữa thôi,
Đến quê anh ngắm ngọn mít đâm chồi,
Và trống tuồng sục sôi hồn dân Việt.
Dừng bút nơi đây nói lời tạm biệt,
Và đợi chờ nhung nhớ nỗi ước mong,
Về quê anh cho thỏa nỗi lòng,
Đang rực cháy như than hồng cời trên bếp lửa.
T.H.H. 2-11-2010(*) Thơ của Bích Thuần và Hiếu Lễ
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thưa thầy!em rất cám ơn thầy đã sang thăm em và tặng những bài thơ hay và rất tình nghĩa em trân trọng mời thầy sang Thành Loa quê hương em chơi thăm đền thờ Vua Thục thăm chúng em,một lần nữa em kính chúc thầy nhanh khoẻ và được đón thầy sang thành loa.
em ĐT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ :BÙI THỊ SƠN
VỀ VỚI QUÊ ANH
Qua bao dốc núi cheo leo
Vượt dòng Nậm Rốm, băng đèo Pha Đin
Rời Thuận Châu đến Mai Sơn
Hoà Bình xa khuất... dập dồn bước chân
Đến quê anh, bước tần ngần
Xóm Mít trong mộng... như gần như xa
Niềm vui bỗng chốc vỡ oà
Gái, trai, già, trẻ...chan hoà thân thương
Ngỡ mình về với quê hương
Có canh rau muống dầm tương với cà...
Đêm trong xóm rộn tiếng ca
Những làn điệu mới giao hoà tích xưa
Trống chèo, tuồng cổ, ngâm thơ...
Em như trở lại tuổi thơ xa vời...
Trời cao vằng vặc trăng soi
Diễn viên, khán giả ... cũng người xóm ta...
Đêm về, lòng mãi ngân nga:
"Người ơi... người ở..." như là tiếng ru
Thoảng nghe trong "Gió mùa thu"
Có đôi chim gáy gật gù trao duyên
Trăng thanh giãi khắp xóm giềng
Như ôm giấc mộng ấm êm bao nhà...
Trong mơ được đối thơ ca,
Được cùng buôn thịt, bán gà với ai...
Được cùng cấy lúa, trồng khoai
Cùng chung múi mít, miếng xoài thơm ngon
Mai về tít tắp núi non
Xin gửi khoảng lặng tâm hồn…quê anh...
BÙI THI SƠN
12-9-2010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook