Cám ơn tác giả đã cho thưởng thức một cảnh hội làng mùa xuân sống động và rất thân quen .... bằng thơ ! PNP mạn phép theo bạn một bài về quê hương nhưng hơi ... phản cảm chút ! Có gì cho PNP xin lỗi nha !
QUÊ HƯƠNG THỜI @
Phạm Ngọc Phương
Quê hương nơi chôn nhau cắt rốn
Hun đúc dưỡng nuôi ta thành người
Quê hương sau lũy tre xanh biếc
Đau đáu trong hồn lúc xa xôi
Ai chẳng ước mơ quê hạnh phúc
Khói lam ấm bếp những chiều mưa
Gái trai hiền hòa dân chất phác
Tứ đại đồng đường thuở ngày xưa
Từ khi chùa làng bị đốt cháy
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân
Quê hương như bị lời nguyền ám
Trai gái tha hương đời tham sân
Thực dân Đế quốc đã lùi xa
Tây nam phía bắc chiến tranh nhòa
Những người còn sống lo vật lộn
Kiếm tiền mưu sinh dấn phong ba
Chùa làng xây lại bé tẻo teo
Đình miếu đập đi tự thuở nào
Đồ thờ tế lễ bán đồng nát
Chẳng phục hồi xưa viện gieo neo
Lớp trẻ sinh sau năm sáu mươi (Thập niên 60 thế kỷ 20)
Lớn lên chẳng thấy hội đông người
Đình chùa miếu mạo thành cổ tích
Chỉ nghe ông bà kể xa xôi
Phong trào sống mới hậu chiến tranh
Người khôn của khó phải giật giành
Đất chật người đông, càng lên giá
Cha con dòng họ vẫn cứ tranh
Chẳng ai còn nể sợ thần linh
Tha hồ dối gian miễn lợi mình
Thế giới không gì ngoài vật chất
Ta mà “không lấy” chúng “cũng rinh”
Đừng có phạm vào luật pháp thôi
Bạc tình bất hiếu vẫn vui cười
Chẳng sợ trả vay luật nhân quả
Kiện cáo người thân bất sợ trời
Những năm 80 kéo vượt biên
Kẻ nào cơ may không đắm thuyền
Mươi năm trở về giàu vênh mặt
Có mác Kiều ngon giấc mơ tiên
90 về sau kéo đi Tây
Xuất khẩu lao động mấy năm dài
Trở về vốn liếng được kha khá
Cất nhà tầng cao chúng ra oai
Con gà tiếng gáy vẫn tức nhau
Đua tậu nhà xe mới sang giàu
Lối sống trời Tây cùng du nhập
Tệ nạn ăn chơi đắm thương đau
Quê hương giờ đây hóa bê tông
Lòng người sỏi đá lạnh hơn đồng
Lũy tre xanh xưa, nay rào chắn
Người xa quê về buồn mênh mông
Con cái đối xử với mẹ cha
Đa số tình nhạt “thị trường mà”
Tất cả hiếu hòa quy ra thóc
Ăn đâu rào đấy khỏi kêu ca
Lấy vợ lấy chồng đều “trông nhau”
Nhà đó tiền - danh - thế cỡ nào
Chẳng cần yêu đương hay đăng đối
Như thuở xa xưa ông bà rao
Công dung ngôn hạnh-cổ tích xưa
Chỉ cần hồi môn nặng cho vừa
Gia đình nhân đức, không cần thiết
Có làm dâu đâu, khéo lo chưa !
Đình chùa nào danh có linh thiêng
Tết lễ người đua kéo về liền
Lễ hậu đút lót xin thần thánh
Ban cho tiền quyền-nước sông lên
Quê hương giờ đây số ít giàu
Nhà cao cửa rộng tiền dư tiêu
Số đông vất vả ngày hai bữa
Kiếm sống tha hương đời gian lao ...
Tôi lớn ra đi khắp thế gian
Sâu thẳm trong tim rất nhẹ nhàng
Hình bóng quê nhà xưa yêu dấu
Chậm tiếng chuông chùa ngân gió loang ...
PNP03/2009
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao