Cần Cù đã viết:
Khuấy trăng
Con gió đục trời
Khuấy tình
Con sóng đầy vơi nỗi lòng
Tơ hồng
Nặng mớ bòng bong
Bên bồi bên lở
Thắm dòng phù sa
Đãi dâu (*)
Đất cổ Thành Loa
Phải duyên
Anh trải chiếu hoa em nằm
Chú Thuyết ơi!chú thuyết ơi !
Khuấy chi cho lắm để trời đất ghen
Phù sa khi nổi váng phèn
Trái tim đang đỏ hoá đen có ngày
Rượu tình càng rót càng cay
Càng cay càng rót càng say càng nồng
Ngật ngà về bến hư không
Thành Loa lúc ấy càng trông càng mờ
Cần Cù
SẮC THU TÂY BẮC
Sìn Hồ
Thu chín đầu non
Hoa Sơn chiều tím
Hương còn đâu đây
Lòng thung
Mây trắng hong đầy
Khèn môi ướm giọng
Heo may vội vàng
Trăng ngà
Ôm bóng Đà Giang
Lai Châu sườn núi
Mơ màng bóng thu
Tình em
Bặt áng mây mù
Sóng hồ Ngọc Tỉnh
Lời ru cựa lòng
Mắt rừng
Trĩu giọt sáng trong
Thành Loa da diết
Nhớ mong đợi chờ
Cựa mình
Bén giọt đường thơ
Ngút ngàn Tây Bắc
Từng giờ ngóng trông.
ĐT:2010☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÂY ĐÔ
LỜI CẢM TẠ
Nếu có bạn hỏi: Vì sao tôi lại có thể chịu đựng được sự chà đạp, bôi nhọ, vu khống, sỉ nhục… suốt những năm tháng qua ở cái trang web này ?
Xin thưa: Vì NGHĨA ÂN BẠN HỮU
Ở đây, tôi có thầy, có bạn chân chính, đích thực, đúng nghĩa.
Ở đây, có nhiều cây bút tài hoa, nhiều nhà thơ tâm huyết đáng nể cùng bao bạn say sưa làm thơ…
Vậy nên, tôi không hề hổ thẹn trước những trang thơ, những tản mạn văn chương mình đã viết, hiện hữu nơi này.
Họ có thể xóa ngàn lần trên mạng ảo, nhưng không thể xóa nổi thơ tôi trong lòng bạn đọc , trong không gian thơ, khoảng trời bé nhỏ của riêng tôi.
Không bao giờ!!!
Tôi tự hào vì tình sự“Bán mình cho thơ” Rút ruột để yêu. “Con tằm đến thác hãy còn vương tơ”. Sống hết mình, cháy hết mình…Suốt hơn ba năm trời, cùng vô vàn đêm trắng, miệt mài , bao ngày dài vật vã với con chữ văn chương,…Đâu thể đó là một cuộc giỡn chơi cút bắt?... Ôi! Mồ hôi và nước mắt. Hạnh phúc và khổ đau! Thế đó! Như vốn dĩ thế đó! Duyên nghiệp pháo phơ trời đày có phải?
Lạ thay, trong tôi, lúc nào cũng đầy ắp tình người và lòng khát khao vươn tới cái đẹp nghệ thuật CHÂN THIỆN MỸ! Tôi trân trọng con chữ thơ ca, trân trọng bạn đoc, trân trọng bản ngã, bản thể…
Có chăng, cái được hết thảy chửa bao nhiêu, nhưng…
Tôi tin:
- NGƯỜI THƠ, TÌNH THƠ
- TÔI
- Và CUỘC ĐỜI
Bởi lẽ đó, nhờ trời, chắc chắn tôi sẽ làm được những ước nguyện, những dự thảo về THƠ!
Họ cố tình đuổi…Tôi, đi!
Đến nơi mời đến! .
Vậy nên cuối cùng:
TD chân thành cảm ơn Thi viện cùng người sáng lập diễn đàn đã cho tôi có kết quả hôm nay. Một số ít tác phẩm được đánh giá tốt, phải chăng cũng thật đáng kể với Người Thơ?
Hơn nữa, ở cái nôi THƠ hội ngộ nên duyên này, tôi gặp những người Thầy tận tình nâng đỡ, chỉ bảo, những người bạn thơ tri âm, tri kỷ. Đó là hạnh phúc vô giá hy hữu trong đời.mỗi ai ai.. Vì tình sâu, nghĩa nặng ấy , tôi đã “cố đấm” gồng mình chịu đòn roi trớ trêu số phận, bám trụ tại đây, tưởng đôi chút đáp đền… Nhưng …Thôi đành! Cúi xin tha lỗi .
TÂY ĐÔ thành kính cảm tạ bao tình thân ân nghĩa ạ. Các bạn mãi mãi là nguồn cảm hứng thi ca bất tận, nâng cánh ước mơ cho tôi..
Cảm ơn cá thể nào ghét tôi với cả người không thích tôi (Lẽ thường, chỉ tiếc giá họ hành xử xứng giá thì có lẽ hay hơn biết chừng nào). Nhưng không sao, Bởi chính các bạn đã khiến tôi nhận ra sự non nớt, thiếu sót của mình mà tu thân, tu luyện. Hơn thế , mấy bạn còn giúp tôi nhận rõ mặt người, mặt trái cuộc đời, mặt THƠ và không thơ … Để tập thích ứng , tồn tại và phát triển.
Hãy thể tất nếu đã làm ai đó không hài lòng.. Nhé!
Thành tâm chúc mọi người an lành, hạnh phúc., thi hứng dạt dào.
Chào tạm biệt!
- Thân ái
- TÂY ĐÔ
- 04/03/2011
-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Gửi Nguyễn Đăng Thuyết:
Lẽ ra NT sẽ xoá bài của thành viên quấy rối Tư Hiền (Tây Đô) theo quy định nhưng vì bạn đã "cảm ơn" bài viết này và một số bài viết khác của thành viên này ở chủ đề "Vòng tròn đồng tâm" nên NT để lại, không xoá. Về những gì Tây Đô (Tư Hiền) nói và chửi rủa, phỉ báng... thì NT và nhiều thành viên trên Thi viện đọc đã quá nhàm nhưng có lẽ những người bạn của Tây Đô (Kim Oanh) thì vẫn tìm được sự đồng tình. Để lại đây làm kỷ niệm, và phòng khi các bạn còn muốn được đọc thêm-như một sự đồng cảm-trừ khi bạn có đề nghị khác.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐT chân thành cám ơn những gì mà Nguyệt Thu đã ưu ái cho ĐT . Một lần nữa xin được đa tạ
Kính thư:Nguyễn Đăng Thuyết
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết
BẤT NGỜ
Bất ngờ gió lả lơi cây
Cho mây hờn dỗi rắc dầy hạt mưa
Bất ngờ cành liễu đong đưa
Nhoài tay với mãi mà chưa tới hồ
Bất ngờ thuyền đến sóng xô
Bao bông sen trắng nhấp nhô lệ trào
Bất ngờ bướm lượn nghiêng chao
Nhìn hoa phong nhuỵ xôn xao cánh vàng
Bất ngờ bờ bắc anh sang
Bờ nam em đứng ngỡ ngàng …chợt reo
Bùi Thanh Thanh Khiết
BẤT NGỜ
Bất ngờ anh đến tìm em
Câu thơ đánh võnng bên rèm cầu may
Bất ngờ trầu thắm men cay
Niú câu hát gheọ thuyền say bếnn bờ
Bất ngờ ánh mắt lửng lơ
Cho ai vương vấn thẫnn thờ vì ai?
Bất ngờ ngày ngắn đêm dài
Nhớ mong da diết sớm mai chửa tàn
Bất ngờ nối nhịp cầu sang
Anh xin gom hết nắng vàng tặng em
ĐT:4-32011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyệt Thu đã viết:
@Gửi Nguyễn Đăng Thuyết:
Lẽ ra NT sẽ xoá bài của thành viên quấy rối Tư Hiền (Tây Đô) theo quy định nhưng vì bạn đã "cảm ơn" bài viết này và một số bài viết khác của thành viên này ở chủ đề "Vòng tròn đồng tâm" nên NT để lại, không xoá. Về những gì Tây Đô (Tư Hiền) nói và chửi rủa, phỉ báng... thì NT và nhiều thành viên trên Thi viện đọc đã quá nhàm nhưng có lẽ những người bạn của Tây Đô (Kim Oanh) thì vẫn tìm được sự đồng tình. Để lại đây làm kỷ niệm, và phòng khi các bạn còn muốn được đọc thêm-như một sự đồng cảm-trừ khi bạn có đề nghị khác.
NT
Tôi vẫn đọc, nhưng tôi không đồng cảm
Tôi vẫn xem, nhưng tôi chẳng đồng tình.
Trên đời đa số cây xanh
Nhưng mà một số lại tranh chấp vàng.
Thế gian chuyện ấy bình thường
Có nhiều kỷ niệm đã buồn, lại đau.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHƯA HIỂU
Thu vương buồn
Vì sao?
Thu hỡi? (1)
Bởi tâm buồn
Sợi nắng hanh hao
Tìm ai ?
Tít tận ngàn sao
Nỗi lòng khắc khoải
Tim trào quặn đau
Hoa năm cánh
Sắc trời tháng tám
Trút hương men
Say đắm tình thu
Lá vàng!
Khát buộc lời ru
Để con gió quái mịt mù bão giông
Em tĩnh lặng
Cõi lòng cuộn sóng
Anh cồn cào
Lửa đốt tàn xuân
Hồn em đơn giản trắng ngần
Anh thân con tạo
Xoay vần
Tàn thu...
ĐT:2011
(1)thơ của Hoa Tháng Tám
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Đăng Thuyết đã viết :
" Lá vàng!
Khát buộc lời ru
Để con gió quái mịt mù bão giông "
Hi hi ...
DU thích mấy câu này ...
Đọc lên , nghe vừa mơ hồ , vừa mang mầm khao khát , vừa tan loãng đến vô chừng í ...
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...
THOẠI_DU
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn thầy đã tặng thơ và ngũ nàng kiều xinh đẹp
Thôi thì để ngắm cho đơ thèm. Một lần nữa xin cám ơn thầy
Một mình anh giữa năm nàng
Đêm về quấn chiếu ngắm toàn trăng suông
Nỗi niềm cao thấp sóng cuồng
Đầu thuyền cuối bến mưa tuôn trắng trời
ĐT:5-3-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook