Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thai Nguyen Dinh

MẸ ƠI!

Mùa mưa năm ngoái về làng
Giật mình nghe sóng Hóa giang xô bờ
Mẹ tôi lam lũ quê mùa
Xót xa ngồi đếm giọt mưa lưng giời

Mẹ cầu mưa xuống nhẹ thôi
Dảnh mạ còn bấy, cái chồi mỏng manh
Người thương đến cả khóm hành,
ngọn muống èo uột, mấy nhành khế non

Thở dài, Mẹ nói với con:
“Khéo đá cũng mòn, mưa quá đi thôi!
Năm kia đã mất mùa rồi,
chiêm này lạy Phật, liệu Giời có thương?”

Tôi đi cũng đã nhiều phương
Bàn chân cũng khắp nẻo đường thế gian
Mải vui, chẳng trải truân chuyên
Ham chơi, cạn nghĩ, lãng quên quê mùa

Học đòi Kẻ Chợ đong đưa
Nhiễm thói dối lừa. Tập tọng làm sang
Quên mình gốc gác trai làng.
Mỏi chân chùn gối, đánh đường về đây

Đừng vì con lớn ngần này,
xin mẹ hãy rút roi mây hiên nhà
Một roi mẹ đánh thay Cha
Chín roi Mẹ vụt giữ Gia phong mình

Mai con về lại thị thành
Xin chừa thói phép đành hanh học đòi

Con còn dại lắm. Mẹ ơi,
xin Người đi suốt cuộc đời với con

Cầu Giời mưa tạnh, gió êm
Để vui lòng Mẹ. Cho mềm lời ru
Con về nũng nịu trẻ thơ:
“Mười roi Gia pháp, bây giờ...con ngoan”

Chiều nay gió. Rét đại hàn
Mẹ ơi, mặc tấm áo con gửi về
Đường dài một nẻo thôn quê
Mùa mưa năm ngoái, con về... tắm con

                                                            02h25 13/02/2012
                                             Sửa lại: 11h55 15/02/2012

                                                           NGUYỄN ĐÌNH THÁI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thai Nguyen Dinh

SINH BỞI THÁNG BA
                       Tháng ba
                                       tháng ba
                                                       chút xuân còn sót lại
                       Mẹ ra đồng
                                           ta cũng đi theo
                       Tháng ba
                                       tháng ba. Hoa gạo rụng
                       đỏ đường thôn. Làng ta nghèo. Đang vụ đói

                       Đồng làng ta xanh um màu cói
                       Lũ vịt trời chao chát
                                                          Mẹ mò cua
                       Lúa làng ta xanh rì. Giáp hạt

                       Cha quẩy gánh ngược ngàn
                       Buôn ngô cứu đói
                       Bà ngồi tết chổi
                                                 nhặt thóc lép cọng rơm
                       Ông ngồi buồn
                                                thuốc lào ngáp vặt

                       Mẹ trở dạ trên đồng
                                                         Xanh rì lau cói
                       Ta oà khóc. Mẹ cười
                       Cha kịp về. Nồi cháo bắp cầm hơi
                       Trám dạ đẻ
                       Mẹ ăn. Ta bú cồn cào
                                                           Mê mải
                       Cháo bắp nuôi ta từ thuở u uơ…

                       Tháng ba
                                       ta nhớ tháng ba
                       Có một ngày ta đi bộ đội
                       Nồi bắp mới
                                           cả nhà ăn
                       Ta lên đường
                                             Rẫy bắp cùng trung đoàn đánh giặc
                       Tháng ba
                                      về thăm mẹ
                                                         ngút mắt
                       triền sông. Xanh rì bãi ngô non
                                                                                    03h 26/3/2012
                                                                 Cho bachvan_vietnam@yahoo.com
                                                                                         thidan.net
                                                                            NGUYỄN ĐÌNH THÁI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

...Cám ơn "Sinh Bởi Tháng Ba" anh Thai Nguyen Dinh nhé ...xin gởi vào trang thơ Nguyễn Đình Thái chút nỗi niềm về Mẹ

bonghongtangme-tv

Tạ ơn Mẹ

để khi về tìm lại dấu yêu xưa
giòng sông cũ trắng chiều mưa quê nội
để còn thương hoa Bằng Lăng tàn vội
thương cánh diều tuổi nhỏ đã bay lên

thương một thời tóc Mẹ màu đen
nắng dãi mưa dầu thời gian gội trắng
như bãi bồi suốt đời chao cánh sóng
Mẹ một đời chao ngã bởi vì con

để khi về thương trong mỗi chén cơm
có vị mặn từ mồ hôi của Mẹ
có tiếng thở dài từng đêm lặng lẽ
Mẹ mang vào giấc ngủ trở trăn

để khi về tìm lại phút bình yên
quên hết chuyện đời so đo tính toán
nằm gối võng nghe ngoài vườn chim hót
mùi hoa Ngâu thoáng dịu một góc hồn

con muốn hóa thân là một nụ hồng
cài lên ngực nơi trái tim của Mẹ
nơi giòng sữa ngọt ngào từ thơ bé
đã nuôi con nên vóc nên hình

để khi về... Tạ Ơn MẸ... MẸ ơi!
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

       Tháng ba


Một ngày tháng ba nửa xa nửa ngái,
Ai đã từng như hoa trái sinh ra,
Ai đã từng yêu thương tím nụ hoa cà,
Cảm ơn Mẹ đã sinh ra công chúa ...

Bước vào đời em vui em múa,
Rồi đời thường chợ búa gạo cơm,
Sóng yêu thương chất chứa dỗi hờn,
Để năm tháng chập chờn mưa bão ...

Rời dần xa những ước mơ táo bạo,
Em quay về với thực tại trần gian,
Những buồn_vui sướng_khổ tuần hoàn,
Lại khơi dậy trong em muôn vàn điều ước ...!

                      T.H.H.
      
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thai Nguyen Dinh

Gửi người sinh tháng ba
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thai Nguyen Dinh

MẸ- THÁNG BA VÀ THƠ

                   Tám lần sinh, trời chỉ cho bẩy đốt
                   Sáu đốt nên người, một đốt ngẩn ngơ
                   Trời không ưa bắt tội phải làm thơ
                   Thơ cũng ngẩn ngơ như đốt đầu của mẹ

                   Thơ với người, người với thơ là thế
                   Nhân thành thơ, thơ chưa hẳn thành nhân
                   Mây trắng ơi, hãy buông nhẹ đôi vần
                   Gieo lại giúp ta cho cân bằng với trắc

                   Tháng ba ơi, tháng của mùa ươm hạt
                   Hy vọng tháng năm sẽ gặt hái vụ no
                   Bất hạnh thay những kẻ làm thơ
                   Sinh bởi tháng ba, những ngày giáp hạt

                   Mười bẩy tháng ba, ta ôm đàn ngu ngơ hát
                   Câu hát nào cũng lạc lõng giữa tháng ba
                   Ngẩng nhìn lên, chỉ mây trắng và ta
                   Níu lấy câu thơ đợi qua ngày giáp hạt

                                              19h12 28/3/2012

                                        Cho Người Thơ bachvan_vietnam
                                           Sinh cùng tháng ba 14&17

                                                NGUYỄN ĐÌNH THÁI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

rải hoa-bx

Mộng ước

đêm nghe mộng ước thật thà
thênh thang chiếc lá bay cùng hư không
nhẹ nhàng tay chạm mênh mông
ngỡ hồn sỏi đá động lòng chênh vênh

đêm về mộng ước lênh đênh
ôm trăng sao ướp ngông nghênh men đời
say lòng một thoáng chơi vơi
thầm thì vọng giữa rụng rơi miên trường

đêm sang mộng ước du dương
hoang liêu mơ nắng diệu thường con tim
ấm êm hong giọt im lìm
nghe dòng máu vẫn ngọt mềm nhân gian

đêm đến mộng ước mây ngàn
thong dong bên gió mơ màng muôn nơi
hồn ngoan bên suối thơ rơi
bước chân nai vọng một thời bâng khuâng

đêm như mộng ước triều dâng
trùng khơi biển sóng lâng lâng cát vàng
miên man chăng kiếp dã tràng
nghìn năm sâu lắng muộn màng nỗi đau

đêm vang mộng ước vó câu
sải lòng gió cuốn canh thâu chập chùng
bước dồn lồng lộng muôn trùng
rền vang dấu tích ngựa hồng thiên thu

đêm trong huyền hoặc lời ru
vọng âm dào dạt mộng du kiếp người
gọi trăm năm chuyến cuộc đời
yêu thương mùa hội ấm lời tri giao ...
vad
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

maihuongqth

Thai Nguyen Dinh đã viết:

Giấc mơ đò chiều


Con đò thuở ấy còn đâu
Nhớ lắm. Thương lắm. Bật câu: ... “Ơi đò...!”
Bến sông lở ấy bây giờ
xanh rì lau cói. Lũ cò bặt tăm
Mãi trăm năm. Mãi ngàn năm
Thương quá. Nhớ quá. Thốt thầm: ... “Đò ơi...”
Bên mãi lở. Bên vẫn bồi
Lều kia. Diều ấy. Trong tôi mãi còn
Sông đừng cạn. Đá chớ mòn
Đò nghiêng. Sóng vỗ. Chập chờn giấc trưa
Chao ôi! Gặp lại ngày thơ
Bồng bềnh một bận. Đò xưa... Ơi đò...!

                                                 13h40 12/02/2012

                                                NGUYỄN ĐÌNH THÁI
  
CHUYẾN ĐÒ CHIỀU XƯA

Tự bao giờ đến bây giờ 
Giấy xưa mực cũ vần thơ chưa tròn…
Ngàn năm … ngày ấy vẫn còn…
Cánh buồm tím biếc vào con sóng chiều …
Lửng lơ nghiêng một cánh diều
Tuổi thơ ơi … chuyến đò chiều … bến xưa…!!!
                     

Vào thăm bạn thơ - chúc bạn luôn vui khoẻ !
 MH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thai Nguyen Dinh

TRĂNG XƯA

                       Vầng Trăng ngày ấy. Trăng xưa
                       Tiết ngâu tháng bẩy. Trăng. Mưa nhạt nhòa
                       Giờ thì Trăng ấy, Trăng xa
                       Trách mưa trót té, làm ta ướt lòng

                       Thà rằng ướt cả cho xong
                       Nửa khô. Nửa ướt. Nửa trong. Nửa ngoài
                       Cơn mưa đêm ấy, mưa dai    
                       Mưa hờn. Mưa dỗi. Mưa hoài. Mưa lâu

                       Mưa làm ướt cả đôi đầu
                       Mưa làm đổ quán, xiêu cầu mới yên
                       Trời ngâu ai nỡ bỏ quên
                       Một câu thơ cũ ướt mèm như Trăng

                                        Đang giữa tiết thu
                                             14/9/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

Nguyễn Đình Thái đã viết:

ĐI TÌM THỜI GIAN
Tặng anh Đặng Quang Long

Thời gian đi lặng lẽ, vô tình
Ta lang thang tìm nhặt lại
Có một thuở rong chơi rơi vãi
Có một thời ta vung phí đổ bớt đi

Có một quãng đời ta sống như mơ
Giữa thanh thiên vẫn còn mộng mị
Có một thời ta gàn ương duy lý
Ngôi miếu thiêng không nhuốm nổi hoang đường

Có một thời ta ảo vọng vô thường
Sắc sắc không không tư duy màu giác ngộ
Có một thuở ta lắng tâm tịnh độ
Trốn thời gian, trốn cả chính mình ta

Đến bây giờ ta chui lủi trong thơ
Cầm con chữ bày ván cờ thi mệnh
Chao ơi, những âm vần vô định
Cung bậc nào cũng gieo xuống thời gian

Có một điều ta chợt thấy bất an
Quỹ sinh tồn hình như còn ít quá
Thôi, tự nhủ lòng cần nhặt về một nửa
Biết dừng chân, biết đủ, biết vô thường

                     23-3-2012
                   Nguyễn Đình Thái.
--------------------------------------

       MẤT THỜI GIAN.

-Ai cũng có một kho thời gian
Suốt cả một đời mất dần
sau mỗi ngày qua
Còn rộng dài phía trước.
Cho bao điều mơ ước
Cùng bao điều lo toan.

-Đôi khi ta sờ thấy thời gian
Trên kết quả mỗi việc ta làm,
Ta cũng ăn,uống mất cả thời gian
Trong những bữa tiệc cùng hứa non,hẹn bể.

-Thời gian như cô gái dậy thì là thế
Cũng đỏng đảnh,mơ hồ,kiêu sa.
Thời gian như những bông hoa
Nở rồi tàn,lưu hương vào dĩ vãng.

-Quĩ thời gian cũng hao mòn như bạc mâm,vàng lạng
Trên ngấn cổ,vòng tay...của tạo hoá vô hình.
Ngoảnh mặt lại thấy thời gian cũng hư,vinh
Giật mình thấy thời gian mỗi ngày mỗi hết.

-Ta đã bước trên đường thời gian có sum vầy,ly biệt...
Xót xa gì đã mất,gìn giữ cái đang còn...
Nhưng không nên để mất từng ngày...những giọt thời gian.

                              ĐQL
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối