Nguyên bản:
KHÔNG ĐỀ
anh trót để tình yêu tuột mất
xin em đừng tha thứ hay giận hờn
hoa li vàng cọ chân anh như nhắc
một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn
anh trót để em ra đi vô cớ
đến một ngày không thể hiểu vì đâu
em hút bóng dừa xanh vai khép gió
không bao giờ quay lại mối tình đầu
anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
biếc xanh em mãi chớp sáng vòm trời
điều Có thể đã hoá thành Không thể
biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi...
NGUYỄN TRỌNG TẠO
***
Dị bản:
KHÔNG ĐỀ
anh trót để tình yêu tuột mất
xin em đừng tha thứ hay giận hờn
hoa li vàng cọ chân anh như nhắc
một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn
anh trót để em ra đi vô cớ
đến một ngày không thể hiểu vì đâu
em hút bóng dừa xanh vai khép gió
không bao giờ quay lại mối tình đầu
anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
biếc xanh em mãi chớp sáng vòm trời
điều Có thể đã TRỞ thành Không thể
biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi...
***
Câu 11 nguyên bản tôi dùng chữ HOÁ, nhưng câu 11 (dị bản) nhiều bạn chép nhầm thành chữ TRỞ. Nghĩa thì không khác, nhưng chữ HOÁ thể hiện sự thay đổi như có phép mầu, bất ngờ hơn chữ TRỞ.
Vậy bạn nào chép sai nguyên bản thì xin sửa lại giùm nhé.
Cám ơn.
chia cho em một đời say
một cây si/ với/ một cây bồ đề
tôi còn đâu nữa đam mê
trời chang chang nắng tôi về héo khô