Rọn chiều...
Rọn chiều cơn gió thoảng qua
Cánh cò bay lã bay la chân trời
Nhớ ai eng mãi ru hời
Chiều ả không ngụ lặng ngồi đơn cô
Mặt trời biết lặn về mô
Tầng mây xa ấy chập chờ đổi thay
Thơ tình tinh nghịch quá tay
Sao eng dỏi bước theo rày tâm tư
Cỏi đời eng nói vô hư
Mong manh một bức tình thư dặm ngàn
Mấy ai biết mấy dây đàn
Mà ả ra rọn cho chàng làm thơ
Rọn chiều ả chợt ngẫn ngơ
(mà không phải... nhớ eng ..nờ nghe eng !
NA.
rọn: ruộng
ả: chị
eng: anh
...
Mình học từ địa phương hoạ thơ, nên có gì thiếu sót về từ ngữ địa phương mong các bạn bỏ qua cho.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Giấc mơ rơi.
Giấc mơ trong đời em lở đánh rơi
Rơi xuống trần gian vỡ ngàn tung tóe
Anh vô tình bước trên mảnh lẻ
Chợt lặng người bị phép nhiệm thôi miên
Cất bước chân anh cứ vội đi tìm
Về phía có người làm rơi mảnh vỡ
Anh hởi anh có phải tình muôn thuở
Như tòa nhà hoa hồng trên bọt biển lung linh
Mỗi chiều về hoàng hôn khắc bóng hình
Sớm ban mai ánh mặt trời đã mất
Mảnh vở rơi như là nước mắt
Từng giọt lặng thầm chảy ngược vào tim
Anh hởi anh em vẫn mãi kiếm tìm
Nhưng giấc mơ làm sao gom lại được…
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Có một lần...
Có một lần cô bé ấy bên anh
(vô tình thôi) cùng nhau giải toán
Mắt tròn xoe và gương mặt hếch
Cải quá trời rằng kết quả đó sai
Anh thấy rằng em chẳng giống ai
Con gái gì mà hung dữ quá
Khi bài toán tìm ra kết quả
Em reo mừng anh chợt thấy thương em
Không phải mắt môi, không phải êm đềm
Anh thương đáy mắt trong, thương gương mặt hếch
Thương giọt mồ hôi, thương lòng mãi miết
Em miệt mài tìm kết quả đúng sai
Buổi xa nhau… nín lặng lúc chia tay
Đâu biết thời gian âm thầm nổi nhớ
Bước vào đời với bao điều trăn trở
Mất nhau rồi không lối giải người ơi !
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
...
Aó bà ba tím ấy anh ơi
May đã lâu, nhưng em cất nó rồi
Bởi vì cái bửa em đem bận
Mọi người cứ ghẹo thẹn quá thôi!
Cất rồi mà cứ nhớ không vơi
Cái màu hoa tím nở đơn côi
Mẹ rằng con gái không mơ mộng
Nay đọc thơ anh muốn khóc rồi!...
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Con đường xưa…
Con đường xưa đi về người có buồn không
Khi thời gian tạo thành dòng im lặng
Cơn gió chiều về đùa như lảng tránh
Không trả lời điều ray rức trong em
Con đường xưa ta đã bước dịu êm
Tình ai say êm đềm hoa lá
Có lời thương buổi ai từ tạ
Có mùa thu chiếc lá ngập ngừng
Con đường xưa anh đóng kẻ dững dưng
Em ra đi và anh ở lại
Cánh chim trời chao nghiêng sóng mãi
Đâu nơi nào mộng ước bình yên
Em nói gì… như một chút duyên
Đêm hội ngộ lạ lùng giấc mộng
Trên bãi cát tên em khắc đậm
Giữa đổi thay có bóng dáng âm trầm
Em không mơ vổ cánh giữa từng không
Em không mơ khi đời ta biển động
Chỉ là chút…một chút gì vương vấn
Thương lòng ai biết nhớ thương mong
Con đường xưa anh có nhớ gì không
Rồi tháng năm rêu phong vào xa mãi
Em vẫn đến âm thầm chiếc bóng
Chiều lên đầy…anh đứng lặng mình anh…
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiếc cầu nhỏ
Có quên nào đâu, vẫn nhớ hoài đấy chứ!
Nụ hôn dài ngọt lịm, chết làn da...
Anh lại về trông bóng em, thấy lại tà áo biếc
Cuối hoàng hôn biền biệt một trời xa
Có một điều gì chăng, còn lại chút gì chăng ?
Ở trong gió hôm nay rộn ràng bên xoan tím
Hàng liễu kia em ơi, con nắng chiều bịn rịn
Thổi run lên thành tiếng phút ban đầu
Suối trắng trong ta năm củ chảy về đâu?
Và biển ơi! lại một màu xanh ray rức...
Đã trả lời em một điều nghe rất thực :
Em là sông buồn thao thức cánh buồm mơ
Nào "dửng dưng" đâu em, tim dồn như đứt thở
Khi anh lần về dòng sông nhớ trong ta
Tìm tiếng em lại gặp sóng vỡ òa
Tung tất cả, nhạt nhòa môi mắt..
Anh thấy lòng anh đây đang ôm em thật chặt
Chắc như buổi bên cầu nước... gặp ..đẹp như thơ
Anh ngu ngơ hay tình quá dai khờ!
Áo chẳng khít, anh về ôm mặt khóc!(u hu!)
Áo ai bay môt vùng trời gió lộng
Anh hiểu rồi, bé bỏng của anh ơi!
Em muốn tình mình nhỏ như trái tim tươi
Để nhộm đỏ cả môt trời duyên kiếp
Bởi gió bay mẹ nào hay chuyện thiệt
Một chiếc cầu có nước biết non hay
Anh gặp lại em trong con nước chiều nay
Cũng chiếc cầu im tháng ngày say ngủ
Chiếc lá vàng rơi, từ bên vuờn thu củ
Lại mặt trời cháy rụng nụ hôn xưa
Lá, như môi em giờ theo sóng đong đưa
Chiếc cầu nhỏ anh về mang áo nhỏ
Tiếp thơ đi cô An ơi!
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cho tui thiếu bài thơ này !
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyên An... đã viết:
Vô tình cất bước qua đây
Thương ai dính ngải buồn lây đến mình
Ngải chi dính bất thình lình
Xa trông mây nước cho mình bơ vơ
Ngải đời hay ngải vần thơ
Ngải không hẹn sao ngải chờ đợi ai
Vần thơ đẹp trúc duyên mai
Ngải không cố ý sao hoài nhớ thương
Ngải bùa ai sợ mà thương
Ai thương mà sợ ngải vương đến mình !
NA.
( mình hoạ vui chứ không biết ...gở ngải đâu à nghen !)
VÔ TÌNH
Vô tình lạc bước chốn này
Ai ơi mời tạm ly đầy cùng vui
Ngải thơ lát gỡ giùm tôi
Cuộc đời xin tặng cho người từ đây
Mà sao ngải chuốc thêm say
Tứ thơ ai rót ngất ngây đêm rằm
Lưng trời mơ mộng cùng trăng
Hồn ta ngải lại đã tăng bội phần
Đoàn Nam☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trúng ngải.
Ngải hoang đầy dẩy nơi đây.
“Nội công” ai kém nó dây vào mình.
Từ từ chất độc phát sinh.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn chính mình không hay.
Lâu ngày càng thấm càng say.
Biếng ăn biếng nói mà “đầy bụng thơ”.
Tâm hồn trẻ lại bất ngờ.
Trở về mơ mộng bên bờ tuổi teen.
Tình yêu vất vả bao phen.
Lữa bùng phát mạnh như..đèn hết tim
Đễ rồi mãi mãi im lìm ! ! !
Thanh Quang
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bạn cười bạn nói ngãi tôi
Tôi cười chợt thẹn... đúng rồi bị...thương
Chuyện tình dễ vướng tơ vương
Bài thơ tâm sự vui buồn bên nhau
Chợt yêu tự buổi hôm nào
Chợt nhớ một buổi anh vào vắng tên
Chợt thương thoáng chút mông mênh
Một ngày mưa nắng dập dềnh có nhau
Một duyên tao ngộ chợt mau
Không hẹn trước cũng không hẹn sau đợi chờ
Chiều nào em đón bài thơ
Vui buồn tưởng thoáng ai ngờ đến sau
Đến sau có kẻ ngẫn ngơ
Rằng ôi tôi bị ngải thơ dính rồi
Làm sao gở được cho người...
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook