THƯƠNG EM (Tặng các cháu số phận bất hạnh ) Ngô Thái
Thương em…đường phố lang thang Trong đêm âm thầm lê bước Tương lai mịt mờ phía trước Để đời nhức nhối tim gan…! Thương em… gia đình ly tán Nỗi buồn vương mắt trẻ thơ Khát khao tình thương cha mẹ Tâm hồn trong trắng… bơ vơ! Thương em …thiệt thòi số phận Mang theo khuyết tật suốt đời Nỗi đau tâm hồn trĩu nặng Để ta day dứt khôn nguôi! Em mong tấm lòng nhân ái! Em mong mái ấm tình thương! Em mong có vì sao sáng… Đưa em vươn tới tương lai…!
Em mong tầm lòng nhân ái Em mong mái ấm tình thương Em mong vòng tay rộng mở Dìu em trên bước đường đời…!
Tình yêu quý hơn bạc vàng Giầu sang phú quý chẳng màng làm chi Yêu nhau yêu cả bước đi Thương nhau, thương cả những gì của nhau...!
Nao lòng (Ngô Thái) Thoáng nhìm khuôn mặt rạng ngời Săc mầu tà áo "tân thời "đẹp sao Dáng người duyên dáng thanh tao Để ai thoáng gặp đã…. nao nao lòng!
Thổn thức (Ngô Thái) Tuổi xuân... đã đứng bóng chiều Nét duyên còn thắm, càng yêu càng nồng Nhở ai. Ai ngóng. Ai trông ? Con tim thổn thức...nặng lòng vì nhau!
Vớt trăng (Ngô Thái -Phú Thọ)
Nghiêng nghiêng đôi má ửng hồng Tay nâng vạt áo đồng lầm làm duyên Miệng cười - Lúng liếng mắt huyền Với tay khỏa nước - Em liền vớt Trăng!
Từ xa, anh đứng tần ngần Yêu em, yêu cả vầng Trăng đáy hồ!
Tôi nhớ lời của một bài ca… “Con gái nói có là không Con gái nói không là có …. ” Lời ngọt ngào như gió thoảng bay…
Khi em nói ghét ai lắm đó Hãy tin rằng người đó em yêu Bởi tình yêu khao khát bao điều Chưa đền đáp… làm sao không ghét?
Tôi muốn em ghét nhiều hơn nữa Để được yêu tha thiết mặn nồng Dù muôn trùng sóng cả, bão giông Tình em… mỗi ngày thêm sâu đậm…
Tôi biết em thích bài ca về biển Em là em, chẳng thích là biển đâu Bởi mênh mông giữa sóng cả bạc đầu Em vẫn khát… một tình yêu cháy bỏng
Gửi tới em… ở một nơi xa thẳm… Nỗi nhớ nhung cuộn cuộn sóng trào Không là biển em là bở cát trắng Biển là anh… cháy bỏng khát khao….! Hè Trung du 2012 Ngô Thái