CUỐN TRUYỆN NHIỀU TẬP !
Có quá nhiều vấn đề trong một câu chuyện
Hay có quá nhiều câu chuyện trong một vấn đề
Những mảng tối cần đứa ra ánh sáng
Đây ko phải truyện cười để cho bạn khen,chê.
1.
Em ấy là Nhung mười ba tuổi
Có một tuổi thơ nhiều buồn tủi
Cha mất sớm mẹ em đi bước nữa.
Em khát khao,E cần một chỗ dựa
Em thiếu tình thương mẹ chẳng quan tâm.
Biết bao đêm em vẫn khóc thầm
Bị mẹ mắng,rầy la ko thương tiếc
Dượng coi em như một người giúp việc
Ko biết vâng lời sợ lắm những đòn roi.
Rồi đến một ngày em nhớ mãi ko thôi
Khi dượng bước vào phòng em cưỡng bức
Như con thú hoang lão trồm lên xơi xực
Em cố van nài nhưng lão vẫn không tha.
Bao nỗi đớn đau em chỉ biết khóc òa
Còn lại mọt mình bên cuốn sổ tay em vội viết
Mãi ngập ngừng em kể cho mẹ biết
Và chợt bàng hoàng nghe mẹ nói : ko tin.
Tan nát cõi lòng em lại lặng im
Ôm nỗi đau thương em như người ngây dại
Em bước ra đi và ko còn quay lại…..
2.
E là Phương năm nay mười sáu tuổi
Lạnh lẽo,cô đơn một mình thui thủi
Tuổi thơ em đã chịu nhiều buồn tủi
Tai nạn nào cướp đi của mẹ đôi chân.
Gia cảnh bần hàn một nhà sáu miệng ăn
Với ba đứa em cùng người cha nát rượu
Chỉ muốn mình làm đứa con có hiếu
Từ biệt quê nghèo em đã ra đi.
Ước mơ em kiếm tiền nơi phố thị
Tại một quán bia em được nhận vào làm.
Ngày dọn vệ sinh,tối đến bồi bàn
Nhận được đồng lương em gửi về quê cũ
Nhưng cuộc đời đâu do mình làm chủ
Hàng ngày mọi người vẫn mắng,la em.
Cứ như vậy cho đến một đêm
Khi chủ quán bắt em vô tiếp khách
Cố van xin quyết giữ mình trong sạch
Ko biết vâng lời em hứng chịu đòn roi.
Đau đớn,nghẹn ngào em khóc mãi ko thôi
Vội thu xếp hành trang em như người ngây dại
Em bước ra đi và ko còn quay lại……
3.
Em là Thanh mười năm tuổi
Bao nỗi đắng cay cuộc đời hắt hủi.
Mẹ đã mất từ khi em tấm bé
Cha mải mê chăm sóc người vợ trẻ
Đâu biết rằng em thiếu sự yêu thương.
Chả mấy đời bánh đúc có xương
Gì ghét em và vẫn thường la mắng
Đôi mắt rưng rưng E nhìn cha im lặng
Hạnh phúc ở đâu sao kiếm mãi ko ra.
Trong nỗi cô đơn em sống đời buông thả
Đến một ngày em phát hiện trong bụng một thai nhi.
Càng tủi hờn,và đau đớn khi
Người bạn trai đã vội vàng chối bỏ
Em hoang mang,em sợ đời bôi nhọ
Em sợ phải về nhà đối diện trước cha.
Em sợ dì,sợ lắm tiếng rầy la
Nước mắt tuôn rơi em như người ngây dại
Em bước ra đi và ko còn quay lại…….
Kết :
Có quá nhiều vấn đề trong một câu chuyện
Hay có quá nhiều câu chuyện trong một vấn đề
Những mảnh đời bạn đâu có biết
Đây ko phải truyện cười để cho bạn khen,chê !
N.B.C
Do'n cry...