HOA DIÊN VĨ DẠI
Trong tận cùng nỗi khốn khổ của tôi
một cánh cửa âm thầm luôn ở đó.
Nơi em kêu: “cái chết” - xin người nghe rõ:
Tôi vẫn nhớ hoài, nhớ mãi, không quên.
Trên không trung, văng vẳng, tán thông rền.
Rồi hư vô. Một mặt trời ảm đạm
Nháy u hoài trên nền đất đen sạm.
Kinh hoàng thay nỗi tồn tại chơi vơi
khi ý thức
chôn vùi trong bóng tối.
Điều em sợ giờ đây đã qua rồi
thành linh hồn bị nhọc nhằn buộc cột
chỉ câm lặng, kết thúc trong đột ngột
đất cứng uốn mình khẽ cong xuống, đau thương
tôi cảm thấy những cánh chim buông
nhẹ bay vút lao xao lùm cây thấp.
Em đã quên nơi linh hồn ẩn nấp
con đường về xứ thảm sầu cô đơn
thế giới bên kia cùng lối mòn trống trơn
đến bây giờ, em quên, còn bỏ ngỏ.
Để tôi nói: những điều cần sáng tỏ
về nơi kia - xứ sở của lãng quên
trở lại, đi, - vòng lặp không tên
chỉ để kiếm một thanh âm nhỏ bé:
Tâm điểm cuộc đời nơi tôi sao kì vĩ
dòng suối dạt dào biêng biếc chảy trôi
bóng thẫm xanh in hằn nơi biển cả.
ĐÊM THIÊN DI
Giây phút khi người nhìn lại ngắm trông
quả mọng chín rực hồng trong tro núi
bầu trời đêm huyền linh vòi vọi
từng đàn chim di trú đắm trong đêm.
Nỗi buồn thương lại gò siết trái tim
ngày tôi nghĩ: xứ thẳm sầu không thấy:
cái nhọc mệt của đàn chim cánh mỏi
qua rồi chăng điều ta vẫn hằng tin?
Làm sao ủi an một linh hồn lặng yên
trăn trở tim tôi phải chăng cần buông bỏ
hoan lạc, vui say một thời tôi lỡ dở
đủ đầy là khi cùng tận cuộc đời tôi
khó khăn thay cho tưởng tượng chơi vơi.