VÔ ĐỀ
Gió nối gió qua từng ngọn cỏ xanh
Mây trắng lượn lờ nơi đồi cao tuyết đọng
Cuối chân trời ánh tịch dương còn chiếu
Ta lại thấy em bước trên thảo nguyên
Nhưng ta biết em mãi chẳng cùng ta
Bước lần nữa trên thảo nguyên của đời người
Nhưng ta mãi mong một hình bóng ấy
Vẫn thường xuất hiện trong mộng cõi thiên đường
Biết rằng người mãi xa ta mất rồi
Trời nam đất bắc chỉ mình ta bước
Biết rằng đời này ta em vô duyên phận
Sau lòng vẫn mong về mộng uyên ương
Cánh Hồ điệp nay không chắp cùng bay nữa
Đâu mất rồi bóng chú Cuội Hằng Nga
Nơi Quảng Hàn còn ngoc thố say ngủ
Gốc cây đa tiếng than thở thở than
Buồn cười thay cho lời nói thế gian
"Tình là gì mà sinh tử chi giao"
Vậy mà sau giờ người còn người mất
Lời thề xưa cũng chỉ như mây khói
Nói vu vơ rồi bước theo danh lợi
Bước chân đi hỏi khách đường bốn bể
Mồ nhạn xưa có còn nửa hay không.
infinity
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook