Đi đâu lạc giữa cuộc đời Thấy người biết nói tiếng người mà thương Mất nhau từ thuở lên đường Vườn xưa một nụ vẫn mường tượng thôi Chợt em về đậu lòng tôi Nở ra một đóa tinh khôi chưa từng
@Lê Tuân: NT vừa xoá 3 chủ đề Thơ Lê Tuân của bạn vì lỗi spam chủ đề. Bạn hãy post tiếp thơ của bạn vào đây nhé, và xin không tạo thêm chủ đề thơ nào nữa. Mong bạn hãy tìm hiểu thêm các hướng dẫn và quy định của Thi viện trong chủ đề được dẫn link sau đây, nhằm tránh việc vi phạm các quy định chung của diễn đàn: http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ Chúc bạn vui cùng Thi viện! NT
Bằng những buổi chiều chậm rãi Bằng những lời ca mời gọi lòng người Bằng những âm thanh ngọt lịm tuổi đầu đời Bằng những bước đi trong gió reo vui Bằng những lời thì thầm của bóng đêm đắm đuối
Chàng đưa em qua lâu đài pha lê trong suốt Chàng đưa em qua con đường gía buốt từ tâm Chàng đưa em đến nơi em chưa từng đến
Vâng, chàng đã cho em tất cả Rồi chính chàng giã từ tất cả
Nghe quanh đây như thiếu một chút gì Thể như là hơi ấm của người đi. Lê Tuân
HỒN NHIÊN
Sao mà xinh thế hả trời Hồn nhiên em đến rối bời lòng ta Mười năm chẳng dám nói ra Đến khi nói được đã xa xôi rồi
Trăm năm gặp lại : em cười Ta cười. Hai đứa vẫn người hồn nhiên Trong ta em vẫn tháng giêng Trong em ta ngủ bên miền lưu li
Ngàn năm gặp lại chim di Còn còn mất mất ở đi bao lần Lần này phải giữ thật gần Hồn nhiên ta nói ngàn lần yêu em
Lê Tuân
HẰNG
Nghe đâu chiếc lá nói rằng Mùa thu đang đến nên trăng rất vàng Ngàn cây nội cỏ hoang mang Liệu màu xanh ấy có vàng theo trăng
Hỏi cô em gái tên Hằng Mùa trăng năm ấy nhớ chăng lá vàng
Lê Tuân
TƠ TRỜI
Em giăng xuống đời ta Những sợi tơ huyền thoại Những sợi tơ biết nói Những sợi tơ biết gọi tên nhau Ta kết tơ thành áo lụa nhiệm mầu Rồi ươm mơ trên áo chuyện ngày sau
Lê Tuân
NHA TRANG
Áo em mỏng lắm, mưa dông Đắm say cho biết mùa đông mưa dầm Rủ em lên núi tìm trầm Trải mây thấp xuống em nằm cho êm Huyền Chiêu lối ấy từ nghiêm Thôi em cứ để đồi sim chín vàng
Thế nào rồi cũng Nha Trang Rủ em về với nắng vàng phố xưa Rủ em đi dạo trong mưa Trầm hương cùng với biển vừa hôn nhau
Lê Tuân
THU
Thu ơi Thu em là thu muôn thuở Em nhuộm vàng thương nhớ ở trong ta Em dệt nên những giây phút lụa là Em tạo dựng một vườn thu rất lạ
Em là Thu hay thu là tất cả Em là thơ hay hơi thở của thơ Không khởi đầu, không kết thúc, không mơ Nghe gần lắm nhưng sao mà xa quá
Với chiếc áo ta vẫn là linh mục Với môi em ta vẫn một con người