tác giả -DUY MINH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyệt Thu đã viết:
TÌNH THƠ
Lửa hồng phượng vĩ đốt giấc mơ
Đốt thời áo trắng đốt tình thơ
Đốt cháy thời gian và kĩ niệm
Gieo khắp nhân gian nỗi thẩn thờ
Hãy để cho tình đẹp như mơ
Tự nhiên ôm mộng mối tình thơ
Vội vã sẽ gây tình lầm lỡ
Năm năm ,tháng tháng chỉ đợi chờ
Hoa vẫn nở trên đồi thương nhớ
Trái chín hồng trĩu nặng cành mơ
Lời yêu e ấp đành dang dở
Giữ mãi trong lòng mối tình thơ
TÁC GIẢ: DUY MINH
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIAO DIỆN
Trong giao diện cuộc tình
Em bước qua đời tôi
Như vết son môi huyền hoặc
Trượt nụ hôm say nát nhàu quên tắt
Con xúc xắc nửa mùa ngửa, sấp
Lời ru buồn ai hát lý mênh mông
Ngày em lấy chồng
Điên điển nở vàng sông
Con xúc xắc sáu mặt xoay tròn lay bông bần rụng trắng
Ta lọt thỏm tình đau rủ tàn mật đắng
Thương con sáo qua sông không thể quay về
Từ đó tôi cũng biền biệt xa quê
Nghe vọng tiếng ru con à ơi… muốn khóc
Con cá lìm kìm theo sông dài trôi mất,
Con vịt chết chìm còn ai vớt mà trông ?
Chút duyên thừa, phận cỏ long đong…
Chú dế vểnh râu đăm chiêu trên cánh đồng nước nổi
Đêm chơi vơi men rượu cay trăng mờ sương khói
Giao diện cuộc tình tôi bắt lại bóng tôi !
Huỳnh Ngọc Huy Tùng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐOẠN KẾT CUỘC TÌNH
Mai đây kết thúc một cuộc tình
Rồi ta sẽ ra sao giữa sóng đời phù vân ảo mộng?
Định mệnh phủ trùm ngơ ngác mênh mông
Tình yêu đâu phải lúc nào cũng là mảng màu rất đẹp?
Dừng lại thôi em…Tôi đã mệt nhoài đến tàn đêm!
Ta chia tay nhé và trở về nhịp sống hối hả của riêng ta
Góc khuất phôi phai rối rắm phù hoa
Ở hai đầu giấc ngủ hoang vu dòng nhớ
Ta cứ loanh quanh gọi tên nhau nửa đời mắc nợ
Câu thơ hun hút ngang chiều chạm hỗn loạn đầy rêu
Em lầm lũi đuổi theo thứ được gọi là tình yêu
Tô son, trét phấn giữa vô thường vạn biến
Ngực giông tố cứ dửng dưng chao liệng
Mạnh dạn dứt đi nào sợ ai đó đau lòng
Tơ trời rụng mất nhịp phách hư không
Miếng vôi bạc cạn dòng mùa lưu lạc
Khi em về vớt lại mảnh hồn thiêng nhàu nát
Tôi hoá trăng côi cút lạc trôi giữa cõi đời!
HUỲNH NGỌC HUY TÙNG
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
“Huế đã đi về cõi trăm năm”
Huế ơi cho anh nguyện làm hàng điểm điều hoà bên em trong mặt phẳng đời trắc ẩn, yêu thương và thù hận
Anh yêu em như yêu những chị lao công quét từng nhát chổi mỗi đêm, gom cái lạnh mùa đông đi đốt
Anh yêu em như từng yêu những đứa trẻ lang thang mưu sinh giữa đời- không biết ngày mai về đâu?
Anh yêu em như thể em đã từng yêu những nụ cười lất khất da cam, do chiến tranh ghim vào mình chúng di chứng rất lâu
Anh yêu em như em từng rất yêu những trẻ bệnh ung thư trong suốt cuộc “Hành trình Memento Mori, đi qua cái chết để nghĩ về sự sống”
Em thật kiên cường chiến đấu sống trọn vẹn một ngày cho cả trăm năm bởi những chuyến hành hương xa, rồi trải tim mình bằng những yêu thường dù bảy năm qua, em luôn quằn quại với những cơn đau không gì tả được
Lúc em nhắm mắt mình lại là nghĩ về người không thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm và cả bầu trời xinh đẹp ở ngoài kia
Có sự tồn tại hữu hạn của thời gian và không gian, sự bình thản giữa dòng đời vô vàn tình yêu vào nhân loại ngày mai
Khi còn ngự trị trên thế gian em luôn truyền lửa cho những ai, đang sống nhưng trải qua nỗi đau khủng khiếp nhất
Tim tôi nhói lên là lúc em đang vật vã về cuộc hành trình cuối cùng của đời người mà lúc nào cũng mong mình được sống
Cuộc rong chơi cõi tạm ngắn ngủi của em vẽ lên nụ cười nhẹ tênh sau 23 năm với ước mơ cháy bỗng, đem lại ánh sáng cho một ai đã không thành sự thật nữa rồi
Cảm ơn em cho tôi, thêm một lần được khóc về tình người trong kiếp ảo mộng nhân sinh tất bật
Cảm ơn em đã mở đường bay từ không trung đến trái tim thế giới loài người với tất cả yêu thương rất thật
Để mai sau hoa nở trên con tàu không số rồi dòng đời không còn lênh đênh ngược dốc
Tôi sẽ viết nỗi đau và hận thù trên cát để sóng biển nhấn chìm dưới lòng đại dương mênh mông!
Huỳnh Ngọc Huy Tùng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHÍA KHÔNG ANH
Em đừng về nơi ấy không anh
Chiều hổ phách chia đôi bờ thương nhớ
Bởi mưa thu nửa đời ta mắc nợ
Đêm cuối cùng trả lại riêng em
Tôi đi qua tháng năm giông bão gập ghềnh
Mãi lưu lạc trong triền quê khoắc khoải
Lời ru buồn nhuộm vàng nắng quái
Mối duyên xưa ai đó gọi tên mình?
Ngóng trông nào chan chứa bình minh
Câu thơ đứt rơi vào khoảng không vô định
Em khâu ký ức chìm đau đáy mắt
Kỉ niệm vụn đầy lau lách vội tan đi
Em đừng về nơi ấy mùa thiên di
Mịt mùng vết xước gieo hờn nước mắt
Trăng mười bảy còn đâu mà nhặt?
Hành hương tình đời hun hút giấc mơ tôi!
Huỳnh Ngọc Huy Tùng
BIẾT NGÀY MAI EM ĐI
Còn lại đêm nay
Rồi ngày mai
Em buông lơi vòng tay ra đi biền biệt.
Nụ hôn say nát nhàu chìm sâu mắt biếc
Giọt tình mùa trong veo?
Rơi tràn ly rượu đắng
Nỗi buồn mênh mông
Thu vàng không?
Em!...
Trôi về miền xa lắc
Còn chơi vơi nỗi nhớ ?
Chiều phôi phai hững hờ.
Sầu thấm sâu
Đi đâu?
Về đâu?
Biết ngày mai em đi
Ừ! Thì ta chia ly
Sao chẳng nói gì?
Khi mà ta chia ly!
Huỳnh Ngọc Huy Tùng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NẾU KHÔNG TIN THÌ EM NGHE CÂU HÁT
Mời em một lần ghé thăm quê anh
Nơi cánh đồng lúa xanh mênh mông bất tận
Nơi giọt mồ hôi của cha nhọc nhằn hai mùa mưa nắng
Nơi mẹ tảo tần tím một khúc ca dao
Em ơi, một lần ta hò hẹn cùng nhau
Anh sẽ dắt em qua cây cầu Xi măng nho nhỏ
Không còn cây cầu dừa hay cây cầu khỉ
Trẻ đi học về ríu rít dấu chân son
Đi qua những cánh đồng đỏ rực hoàng hôn
Đâu đó bóng cò nghiêng nghiêng sóng lúa
Vẫn còn chú trâu già gặm cỏ góc bờ ao
Ghé Phong Điền mùa dâu Hạ Châu
Về chợ Nổi Cái Răng thấy người bán, người mua rộn ràng đến lạ
Đi qua vườn cây trĩu quả
Sóng sánh tiếng cười trong mắt lá trong veo
Đời thương hồ vui cùng sóng nước nghêu ngao
Ly rượu cay miếng xoài… hát lý xự xang mù rệu
Đừng lạ nghe em, những con người thật lòng thật dạ
Ghét thương đen trắng rõ ràng.
Người Cần Thơ hiền lành, đôn hậu, nghĩa nhân
Còn anh đây nghen thật thà như đếm,
Không tin thì em nghe Câu hát
“Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về”
HUY TÙNG
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
huỳnh ngọc huy tùng đã viết:
Về lại Cà Mau bao năm dài xa cách
Con đường quen,hàng cây rợp bóng trời chiều
Góc phố, khu nhà xưa nơi quán cóc
Vẫn ôm hoài một nỗi nhớ mồ côi
Bao năm trời con biền biệt xa xôi
Nước mắt mẹ cho lòng con nhức nhối
Biển bỗng đen một màu đen tội lỗi
Tóc mẹ giờ trắng tựa mây bay
Con đã về với mẹ hôm nay
Mái tranh nghèo thơm mùi rơm rạ
Nắng thị thành làm con quên mất
Bếp nhà ta quyện khói lam chiều
Còn lại gì năm tháng cô liêu?
Con cố đi tìm dấu chân dài trên cát
Đứng trước biển âm thầm con hát
Giọng à ơi tiếng nấc nghẹn ngào
Bao năm dài con mải miết miền xa
Đeo công danh quên vị mặn mà của biển
Dáng mẹ xưa nhạt nhoè tan biến
Vùi yêu thương trong đóng tro tàn
Con hận mình sao quá bạc nghĩa vô ơn?
Chiều nay quỳ trước mộ ba rồi con bật khóc
Cha nằm đây,còn mẹ thì quên mất
Tội lỗi này có tha thứ được hay không?
ST và Sưu Tầm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ai mở cửa trái tim (Tặng nhà thơ Sao Mai- Hậu Giang)
Em cúi nhặt mảnh tình gầy ngơ ngác
Nửa vầng trăng rụng mất ở phương nào
Kí ức xưa ước gì mờ nhạt,
Để em đừng canh cánh nỗi chờ mong!
Anh đi rồi! ngày ấy đẫm cơn giông!
Con đường đợi ngược dòng tên gọi
Bước chân quen một mình em bước vội
Hạ hanh vàng mưa ướt bóng liêu xiêu
Còn chút gì sao lòng chẳng bình yên?
Mà khoảng trống trong tim không lấp được
Cánh phượng khô ngày chia tay anh tặng
Vẫn tươi nguyên thuở ấy hẹn hò
Chiếc lá xanh chiều, chiếc lá ưu tư
Em lầm lũi trong chiều heo hút gió
Mảnh tình riêng lời yêu chưa kịp ngỏ
Anh đi rồi,
Ai mở cửa trái tim?
Hạ nói gì…
Những cuộc chia ly!
Sao em lại là người đưa tiễn?
Tiếng còi tàu cho ta nhiều lưu luyến
Sân ga buồn rớt lại những câu thơ
Cứ lau đi chưa dừng lại bao giờ
Kỷ niệm học trò như một giấc mơ thôi!
Huỳnh Ngọc Huy Tùng (Hậu Giang)