Lời giới thiệu
Anh đã đi lại trên mặt đất này với chúng ta được 40 năm. Bốn mươi năm rồi trái tim anh đã hết mọi khổ đau, khát vọng. Dường như số phận của mọi thi sĩ đích thực đều giống nhau ở một điểm: cô đơn trong sự ồn ào, đông đúc của người đời. Không phải thi sĩ lảnh cảm, hay không muốn hoà nhập với thế giới bên ngoài. Tình yêu con người cuộc sống cũng không giúp được thi sĩ thoát khỏi nỗi cô đơn trong thời gian, khi thi sĩ từ giã quá khứ đứng giữa hiện tại, đối diện với một tương lai chứa đầy những dự cảm bất thường. Mặc cảm tội lỗi xuyên suốt toàn bộ thơ anh, đối với anh niềm vui thật là ít ỏi, ngay cả niềm vui chính đáng anh cũng cảm thấy có gì như bất hợp pháp. Anh hiểu những nỗ lực của con người trong thế kỉ này chỉ có ý nghĩa khi con người được sống giữa tình thương, khi tình thương "họp mặt" và chiến thắng tất cả. Nhưng bao giờ thì tình thương chiến thắng?
Anh đã ra đi được bốn năm, và cũng chỉ còn ngần ấy năm nữa chúng ta bước vào thế kỉ XXI. Khi còn sống, anh không muốn rời xa cái làng nhỏ quê hương anh ở nước Hung một ngày, thậm chí anh cũng không đi nhận giải thưởng các nhà thơ trẻ năm 1990 mà chỉ gửi điện cảm ơn. Nhưng những bài thơ anh để lại trong bốn tập thơ được xuất bản đã thay anh đến với bạn đọc ở nhiều nước, đến với bạn đọc Việt Nam mà sinh thời anh vẫn giành nhiều tình cảm mến yêu, trân trọng.
Hà Nội, 8-3-1996.
Từ những điều Nguyễn Du dậy (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Nhân đọc Truyện Kiều dịch sang tiếng Hungary
Anh đừng nói: Trời cao
Xin hãy nói: Màu xanh trùm bể khổ
Anh đừng nói: Đất dày
Xin hãy nói: Rạn nứt và sụp đổ
Anh đừng nói: Ngôi sao
Xin hãy nói: Giọt máu đào ai chảy
Anh đừng nói: Những điều trông thấy
Xin hãy nói: Tội lỗi các anh, tội lỗi chúng ta
Anh đừng nói: Oan gia
Xin hãy nói: Tình thương cần họp mặt
Anh đừng nói: Mặt sắt
Xin hãy nói: Tội ác ít bạn đường
Anh đừng nói: Làm cho khốc hại
Xin hãy nói: Không thể ngắt hoa trắng từ xương
Anh đừng nói: Giọt sương
Xin hãy nói: Thông điệp của điều lành
Anh đừng nói: Cây xanh
Xin hãy nói: Cuộc đời không vô bổ
Anh đừng nói: Ngọn gió
Xin hãy nói: Người bạn mù dẫn đường
Anh đừng nói: Rầu rầu ngọn cỏ
Xin hãy nói: Người bạn hiền vô danh
Anh đừng nói: Rêu xanh
Xin hãy nói: Ký ức không lụi tàn
Anh đừng nói: Báo ân
Xin hãy nói: Tình người không thể cạn
Anh đừng nói: Bình minh
Xin hãy nói: Nhiệt tình bừng sáng
Anh đừng nói: Hoàng hôn
Xin hãy nói: Niềm nuối tiếc muộn màng
Anh đừng nói: Suối vàng
Xin hãy nói: Tơ đời không thể dứt.
Hay là (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Hư vô ẩn mình trong thế giới
hay là thế giới
ẩn mình trong Hư vô?
Hồ Chí Minh, nhà thơ (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Thuở ấy trong giấc mơ của Người
Những con trâu chân dính đầy bùn
đầu đội vòng hoa
đi lang thang khắp ngả
Những chiếc thuyền chở đầy sách và hoa
lặng lẽ chìm xuống sông như hòn sỏi
Những con người mặc quần áo khói
Cố bò lên trong các hố sâu
Trên những ngôi sao
Đỉa bám vào vất vưởng
Và biển cong người như con chó
Cố chồm lên khỏi bờ
Những con chim trụi lông, trong mỏ
Ngậm dao xương đậu trên các ngôi chùa
Những bức thành xưa
Không chịu được sương rơi
Những tượng Phật mặt buồn rười rượi
mình quấn lấy lá cây
trong sương mù run rẩy
Những người dân chài
Biến thành con chuồn chuồn trên biển
Lượn quanh mấy chiếc thuyền không
Những con hoẵng mù, ướt lông
Đến nhà Người gõ cửa
Trong trường học dưới hầm sâu, bông lúa
Cháy bùng lên làm những bóng đèn
Hết thảy mọi cội nguồn Người đã đặt tên
Người lặng lẽ vuốt lên từng phiến đá
Rồi với chiếc gậy bao năm ròng vất vả
Người gõ lên mặt đất gọi lời thường
Hơi thở của Người không lấy ngang tầm mắt
Mà lấy từ ngọn cỏ, giọt sương.
Hơi thở cuối cùng (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Con người chỉ giống nhau
ở hơi thở cuối cùng
Nó là cái không ai lấy được
Và cũng không ai có nhiều hơn
Nhầm lẫn (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Ký ức không nhầm lẫn:
Nó tìm được
Cái không có
Nhịp đập trái tim (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Để tôi sống được thì trái tim này quá ít
nếu mỗi nhịp đập là một con chim
đậu trên vai mỗi người
để nó nói những lời tha thiết
về kiếp người khổ đau
Nếu mỗi phút trái tim tôi có tám mươi nhịp đập
thì nó phải đập hơn một trăm năm
để mỗi người có một con chim
Nhưng chỉ mới đủ cho những người đang sống
với những người ở cõi hư không
hồn đã phiêu diêu
tôi đành nợ những con chim - sự sống
Những con chim của nhịp đập trái tim
không biết được ngôi sao nào sắp rụng
nhưng lại biết những buồn vui sự sống
những con chim không đòi hỏi bánh mì
mà nhặt nhạnh những lời trung thực
rơi vãi giữa nhân gian
và lặng lẽ đậu lên vai bạn
như một kẻ đồng hành
Ôi từng con chim
của nhịp đập mong manh
mỗi bờ vai là một mảnh đất lành
Nhưng anh lặng im (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Khi một cánh hoa
rụng xuống bùn đen
anh mở mắt nhìn
đau khổ
Khi ở trên cành
một chồi non nở
anh nhắm mắt chờ
hân hoan
Khi những lá vàng
rải lên mặt đất
anh sợ tan mất
Những giọt sương đêm...
Nhưng anh lặng im
trước điều oan nghiệt
và thơ anh viết
Cuộc đời đẹp sao!
Quan hệ (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Đức Chúa Trời là mộ chí của thế giới
Hay thế giới là mộ chí
của Đức Chúa Trời.
Thời gian (Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Đối diện với thời gian ta không biết làm gì
ta thúc thời gian đi
nhưng thời gian trôi lại làm ta đau khổ
Thời gian và hư vô
hồn ta như ngọn gió
giữa thời gian mênh mang
Cái đích cuối cùng nào ai thoát được
ta vẫn ném mình ra phía trước
vẫn nhảy qua bao đợt sóng
để đến miền đất mong
nhưng lại đến nơi không cần đi tiếp nữa
đất lặng im ôm hết vào lòng!
Ta vẫn cứ mong thời gian trôi
dù ta biết thời gian không biết đợi
dù ta biết thời gian chỉ là cát bụi
phủ lên ta từng phút từng giây
Hãy đến đi từng phút ấy
để giải thoát cho ta
khỏi phút giây này!
Lưu ý(Hollo Andras - Hungary)
Trương Đăng Dung dịch
Chú ý: Anh sẽ biến thành con ngỗng trời nếu anh để mình cô độc quá lâu
Chú ý: Xương sẽ đầy giường nếu anh nằm quá lâu không có gương mặt ai bên cạnh
Chú ý: Bông hồng sẽ phụt ra lửa trắng nếu chỉ một mình anh ngửi nó
Chú ý: Quyển sách sẽ bay đi nếu anh chỉ để ý tiếng vo ve trong đó
Chú ý: Tấm gương sẽ phủ đầy nước mắt người già, nếu anh ngắm nhìn mình trong đó quá lâu
Chú ý: Sông sẽ oà lên khóc nếu nhìn nó mà anh không nhớ tới một vùng quê thời thơ ấu
Chú ý: Biển sẽ tát vào mặt nếu thấy nó mà hồn anh không biết trẻ
Chú ý: Những nạn nhân của vụ đắm tàu sẽ lôi anh xuống biển sâu, nếu anh bơi trên mặt nước bình yên, quá dễ
Chú ý: Những miếng thịt đang ăn sẽ ngọ nguậy mãi trong mồm, nếu anh không biết yêu từ con chim sẻ
Chú ý: Mở cửa tủ sẽ có người chết lăn ra, nếu tủ anh chứa đầy vàng tội lỗi
Chú ý: Mở nồi cơm đang sôi sẽ thấy toàn mắt trẻ thơ, nếu anh để trẻ thơ chết đói
Chú ý: Lưỡi của anh sẽ biến thành cục than đỏ rực, nếu anh nói quá nhiều lời tức tối
Chú ý: Ca-ra-vát sẽ tự thắt cổ anh, nếu anh nói quá nhiều lời gian dối
Nguồn: Tạp chí Thơ, số 1, năm 2006.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook