Đường vui Nguyễn Trãi xe bon xe em đi cạnh cũng tròn bánh lăn bỗng nhiên em rẽ Trường Chinh tôi lên cầu vượt một mình chênh chao kìa em, phố rộng trời cao cây cầu mới bắc không vào… cùng đi?
Hối hổi xuân, đầy xuân Đinh Hợi gió thầm thì gió gọi quất đào phai mây xanh mây tơ trời vương màu áo ta mai vàng mai đứng đợi chờ mai em nụ hồng một vùng hương ngan ngát đậm sắc trời vời vợi ánh mắt ai trời ngời xanh, cánh én trời dăng mắc mây vây vây thành luỹ tít mù mây ta, hay em đem mùa xuân trở lại em hay ta bỏ ngỏ trái tim mình?
Tin nhắn hiện lời cảm ơn tưởng như được đứng trước em dịu dàng Hà Nội đang cữ rét khan nắng từ Bình Phước nắng tràn đầy tôi cảm ơn đất, cảm ơn trời cho tôi gặp bạn một người yêu thơ ông trời cứ rét vô tư tim tôi ấm lửa truyền từ phương em
lang bang tôi đến phố Hồ em vành trăng khuyết đang chờ đợi ai trách trang tài tử Lương Tài trách hiền nhân núi Thiên Thai, Gia Bình để vầng trăng tỏ một mình để dòng sông Đuống rung rinh ngày dài
liền anh Quan họ miệt mài trầu têm cánh phượng, ngọt bài tình ca bỏ quên một dáng Hằng Nga trong những đêm hát quê nhà. Chán chưa? trách người không biết bỏ bùa bỏ bùa vào cái cột chùa vu vơ
tôi đầy tôi kiếp mộng mơ vơ quàng vơ quáng đến giờ bằng không để giờ mong ước, ước mong… phố Hồ trăng có tròng trành… hỡi trăng?