Tôi chia nỗi nhớ làm đôi phần tặng bè bạn, còn tôi một phần
* những đêm sương gió hành quân bom rơi đằng trước, bom chần phía sau đêm ngày giữ chốt cùng nhau ca nước xúc miệng đục ngầu khói bom nắm cơm già nửa vẫn còn nắng hong cứng vỏ nhai mòn cả răng ngủ hầm chung một mảnh chăn tôi co ấm ngực, bạn nằm lạnh lưng. nửa đêm sình sĩnh mưa rừng cả chăn cả chiếu cả mùng ướt mưa…
** bây giờ đêm vẫn nằm mơ còn nghe mảnh đạn vèo qua má mình qua lâu rồi cuộc chiến tranh vẫn còn ám ảnh đến thành chiêm bao?
Mâm cỗ đầy thịt cá rượu đầy chai, ly và bát giấy ăn, đũa, thìa trắng toát người ăn đâu, chẳng thấy người nào một dòng chữ trưng đẹp mắt : - mời bạn... xin mời ! Chúng ta... ăn ?!
Ta một đời thật thà như đếm xuống biển lên rừng, hễ cần ta, ta đến cật lực ta làm để ngày hai bữa ăn ảo rau rưa...
sớm nay lại gặp trang blog giật mình lại mâm cỗ ảo ly cà phê ảo bông hoa... cái bình cắm ảo sau bức rèm thưa người ảo đứng chờ ảo hình từ gót chân mái tóc ảo áo, ảo quần vân vân... của ảo...
ta một đời ê hề của ảo thế kỷ 21 rồi mà trò ảo vẫn còn dư ? Thế nhân ơi ta chẳng nữa ngu ngơ !
Hành quân qua bến Bình Ca phà đi sơ tán chưa ra chở mình sông Lô thả sóng sôi tình ba em gánh nước đôi thùng đung đưa ô roa tưới cải như mưa ba đôi má ửng, nắng trưa rộn ràng anh tháo bỏ lá ngụy trang định “khoe” khẩu súng đang mang bên người cả ba bỗng phá lên cười lạ lùng anh ngó lên đồi, nhận ra các em bảo vệ bến phà bằng súng cao xạ tầm xa bốn nòng vội vàng anh rẽ vào rừng bẻ cành lá, cắm lại vòng ngụy trang.
cháo lú bùa mê tràn tâm bão cuộn dòng say chảy lá cúc tần trộn dầu Tây đánh gió linh hồn giải cảm được đâu thêm nhiễm lạnh tinh thần da bọc xương gày beo nhái bén hớn hở vác ngày chạy tắt qua đêm đĩa đèn dầu lạc lập loè đòi sáng trưng cao áp chân đất đầu trần oản quả chốn Bồng lai rứt nắm cỏ nhai mong bớt dại khờ dại mãi rồi khôn thử một lần xem.
Biết chốn ấy cao xa vẫn khát thèm trăn trở những điều xa vời vợi sắn nướng khoai lùi đặc sản niềm vui hếch mắt vời trông, hy vọng cánh chuồn ăn bơ làm biếng! Thượng đế làm vì ư... Thượng đế? nghe tiếng mọt nghiến nát đêm ấm ức đám mây lẻ độc canh đòi trùm lấn Thiên Hà trai hến ngậm miệng kiếp hèn ta trai hến gió say khướt tang bồng, say tràn cung mây gió ta chẳng uống, chẳng say chẳng chín vay mười nợ mà đất trời vây bão táp áp trấn ta?