Tây Thi người đep mấy ngàn năm Thanh sắc khi đau gấp bội phần Tình sầu đã biến tim thành đá Giữa chốn vinh hoa nhiễm bụi trần.
Làm thân mỹ nữ cống Phù Sai Nước mắt đêm đêm vẫn tuôn hoài Nhớ về đất Việt lòng cay đắng Ai biết tình ai chốn vương đài.?
“-Thân ở bên Ngô, hồn ở Việt Nỗi đau nước mất, nhà ly tan Em đi sầu hận chìm đôi mắt Căm thù hóa lửa đốt tim gan...”
“-Anh biết vì sao em phải đi Trong sáng tình em chốn lương tri Kiều diễm tấm thân đầy ma lực Đã khiến Phù Sai phải tự quỳ... Nước Việt hồi sinh nhờ có em Lửa tình thương nhớ đã bùng lên Sống trong nhung lụa mà đau đớn Sức mạnh tình yêu hóa mũi tên.”
Chiến tranh Ngô-Việt mới vừa xong Phạm Lãi ra đi với người tình Con đò hạnh phúc trôi lặng lẽ Dòng sông nhỏ bé hóa mênh mông.
Phạm Lãi- Tây Thi một mối tình Muôn đời còn tỏa sáng lung linh Đi qua thù hận đầy nước mắt Vẫn vẹn chữ tình lẫn chữ trinh.
Em là ai của lòng anh ? Một dòng sông biếc, sóng long lanh Một luồng gió thổi từ biển cả Một chiếc thuyền trăng trôi giữa vòm xanh .
Em là ai làm thơ anh thổn thức ? Rạo rực tâm hồn, lửa đốt tình yêu Xóa nỗi buồn cho chiều gợi cảm Đưa đêm về tĩnh lặng bình yên ...
Em là ai đã bay vào vũ trụ ? Liên kết tinh cầu thành dải sao xa Nguồn sáng xanh - ngàn triệu năm cách trở Đêm lạnh trở về ấp ủ trái tim ta .
Anh cứ ngỡ cô đơn nhưng đâu phải Dịu dàng em là nước mắt tình yêu Hóa thân em là sương sớm, mưa chiều Làm dịu mát những hoàng hôn bỏng cháy.
Em là Nhi của lòng anh ... Nỗi buồn đau sâu nặng hóa biển xanh Đôi mắt ngây thơ thành sóng biếc Nụ cười mơ mộng hóa trăng thanh.
Vĩnh biệt nào ngăn nổi nhớ thương nhau ? Vĩnh biệt nào ôm riết khối tình đau ? Dù em ở nơi đâu hay thiên hà xa lắc Trong tim anh, sống mãi mối tình đầu.